Cơm nước xong xuôi ở nhà Hạ Giai Ninh, Kha Vũ Minh không nán lại lâu mà lái xe về căn hộ ở Tây Lộ.
Anh ấy liếc sang người đang ngồi ghế phụ, giọng lười nhác:
“Hôm nay làm sao thế, trông ủ rũ vậy?”
“Dạ?” — Chương Trì hơi nhổm dậy.
“Cãi nhau với Giai Giai à?”
“Không có cãi.” Anh với Hạ Giai Ninh thì có gì mà cãi nhau.
” Vậy sao hôm nay sinh nhật mười tám của con bé, cháu không ở lại lâu hơn?”
“Ở nãy giờ là đủ rồi.”
“Nom cái thái độ kìa.”
Kha Vũ Minh nhìn cậu cháu ngoại, ánh mắt có phần suy đoán:
“Hay là có bạn gái rồi?”
“Không có ạ.”
“Thế sao khuya thế này còn đòi về trường?”
“Cháu ôn thi.”
Kha Vũ Minh khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là chẳng tin.
Đếm ngược vài giây đèn đỏ, ngoài trời chợt lác đác mấy bông tuyết rơi. Tuyết to như nhung, chạm vào kính xe rồi hóa thành nước.
“Hay để cậu đưa về Tây Lộ Biệt Uyển đi, về ký túc còn phải cuốc bộ một đoạn, mà xe cậu thì chẳng có ô.”
“Không sao ạ, đi bộ dưới tuyết cũng hay mà.”
Kha Vũ Minh cười:
“Gió tuyết chẳng ngăn được nhỉ? Theo đuổi người ta gian nan lắm à?”
“Cũng hơi.” — Chương Trì thẳng thắn thừa nhận.
“Ôi chao, thế là thật hả!”— Kha Vũ Minh bật cười ha hả. — “Được đấy, ác giả ác báo, cho cháu nếm thử cảm giác của Giai Giai đi!”
Kha Vũ Minh tấp xe vào lề, tiện tay ném cho Chương Trì cái mũ lưỡi trai.
“Biến đi, nhóc con.”
Chương Trì kéo thấp vành mũ, men theo hàng bụi rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782939/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.