Trong quán đồ ngọt ở tầng năm Đông Thái, Hồ Mục Viễn xếp mấy con thú bông ngay ngắn trên bàn, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Đậu Bân Nguyệt.
Cô gửi liền mấy tin nhắn:
“Bân Nguyệt, Bân Nguyệt, cậu tới chưa? Nhìn chiến tích tụi tớ vừa gom được này, lợi hại không? Cậu có muốn chọn mấy con không?”
Đậu Bân Nguyệt chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủi:
“Tớ chia tay Tạ Tiêu Dương rồi.”
Hồ Mục Viễn giật thẳng người dậy.
Tưởng Lăng Trúc ngồi bên cạnh thấy lạ, liền hỏi:
“Sao thế?”
Hồ Mục Viễn gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn một câu:
“Cậu đang ở đâu?”
“Trên tàu cao tốc về trường, tám giờ hơn tới Đường Thành. Về rồi nói sau nhé.”
Vài giây sau, lại có tin nhắn mới:
“Không muốn tìm cậu ta nữa.”
Hồ Mục Viễn:
“Ừ, tớ đợi cậu.”
Trước khi đến Bắc Thành, Đậu Bân Nguyệt đã nghe nhiều về tình trạng tắc đường ở đây, nhưng không ngờ ngày lễ lại còn khủng khiếp hơn. Cô ngồi trên chiếc taxi bò chậm như rùa, sốt ruột nhìn dòng người vội vã ngoài cửa sổ.
Một đôi nam nữ trẻ trung, ngoại hình bắt mắt, từ khách sạn ven đường bước ra. Đậu Bân Nguyệt liếc qua một cái, tim bỗng chốc trùng xuống.
Đó là Tạ Tiêu Dương – người vừa nhắn tin bảo đang ôn bài trong thư viện. Trong lòng cậu ta là một cô gái tóc ngắn màu tím. Trên vỉa hè còn phủ đầy tuyết, cô ta chỉ mặc váy ngắn với đôi bốt dài. Hai người đứng trên bậc thềm, một cao một thấp, quấn lấy nhau hôn sâu.
Vừa nhìn thấy cảnh ấy, Đậu Bân Nguyệt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782938/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.