Chuông báo hết tiết vừa vang lên không lâu, hơn chục nam sinh cao lớn mặc đồng phục đội tuyển bóng đá bước xuống từ bậc thang bên hông sân vận động.
Hồ Mục Viễn và Nhiếp Tư Trăn chưa rời đi ngay sau khi huấn luyện viên yêu cầu giải tán. Nhiếp Tư Trăn bảo rằng hiếm khi có dịp thấy nhiều chàng trai trẻ tràn đầy sức sống đá bóng, nhân cơ hội này có thể tìm chút cảm hứng. Vì thế, Hồ Mục Viễn bèn ngồi cùng cô ấy trên xà kép cạnh nhà thể chất, vừa vung vẩy chân vừa hóng chuyện.
Khi đám nam sinh bắt đầu khởi động, duỗi chân duỗi tay, Nhiếp Tư Trăn giơ máy ảnh lên, chụp một tấm.
Hồ Mục Viễn hỏi: “Cậu chụp ai thế? Có đẹp trai không?”
Nhiếp Tư Trăn đáp: “Số 2 và số 7 trông cũng okela. Để tớ lại gần hơn chụp vài tấm nữa. Cậu đợi ở đây nhé.”
“Ừ.”
Thỉnh thoảng, có vài học sinh khiêng cả sọt dụng cụ thể thao vào nhà thi đấu. Hồ Mục Viễn đong đưa chân, đảo mắt nhìn quanh, bỗng dưng trông thấy Chương Trì.
Anh cầm một quả bóng rổ, đi cùng vài nam sinh khác dọc theo đường chạy cao su tiến lại gần.
Hồ Mục Viễn liền đổi tư thế, cúi đầu nghịch điện thoại.
Cô còn chưa kịp đọc xong một bài blog, linh cảm có người đang tiến lại gần.
Có lẽ cô không tập trung như mình tưởng, vì khóe mắt vô thức dõi theo một hướng nhất định.
Dần dần, cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.
Lấy tĩnh chế động, sẵn sàng ứng biến. Cô tự nhủ trong lòng.
Không ngờ, thanh xà kép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782941/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.