Đêm đầu xuân vẫn còn vương chút lạnh. Hồ Mục Viễn khoác bên ngoài bộ đồ ngủ một chiếc áo bông dài màu xám, xỏ đôi dép bông rồi bước ra ngoài.
Chương Trì mặc một cây đen, đứng dựa vào hàng rào gần cột đèn đường. Dáng người cao lớn, bờ vai thẳng tắp khiến cậu nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có vài cô gái đi ngang qua, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn một chút.
Nhưng anh dường như chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ nhìn Hồ Mục Viễn từ từ tiến lại gần.
Hồ Mục Viễn thầm nghĩ, có khi nào mấy tháng không gặp, Chương Trì lại cao thêm rồi không? Nếu không, sao áp lực khi đứng gần cậu ta lại mạnh đến thế.
Cô dứt khoát lướt qua annh, ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh. Chương Trì không nói gì, chỉ xoay người, hai bước đã đến sát bên cô.
“Cậu gọi tớ ra đây làm gì?” Hồ Mục Viễn hỏi, rồi ngay lập tức tự thấy mình thật thừa thãi. Để che giấu sự lúng túng, cô vội nói thêm: “Nói nhanh đi, tớ còn phải về ngủ.”
Chương Trì đưa tay phải ra, đặt trước mặt cô.
Hồ Mục Viễn tưởng anh muốn nắm tay, trong lòng nghĩ thầm: Có nhầm không vậy? Chúng ta đâu phải đang hẹn hò.
Cô lập tức giấu tay ra sau lưng, giả vờ không hiểu: “Làm gì vậy?”
Chương Trì nhìn cô, bình thản hỏi: “Quà sinh nhật của tớ đâu?”
“…”
Hồ Mục Viễn bực mình đập vào tay anh: “Không có!”
Nhưng còn chưa kịp rút tay về, Chương Trì đã nhanh chóng khép tay lại, bao trọn lấy tay cô, rồi xoay cổ tay, nhét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782942/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.