Sau khi vào tiết, Chương Trì hầu như không ngẩng đầu lên, quyển sách trong tay đã đọc được một phần ba. Hồ Mục Viễn liếc qua, toàn là chữ tiếng Anh chi chít.
Nhiếp Tư Trăn quay sang hỏi cô: “Trưa nay Trịnh Lam tìm cậu có chuyện gì thế?”
Trịnh Lam là một giảng viên trẻ khá có tiếng trong khoa Văn, dạy bọn họ môn viết. Đầu học kỳ, Hồ Mục Viễn nộp một bài tập về kỳ nghỉ đông, được thầy Trịnh chỉnh sửa rồi gửi cho một tạp chí văn học mà thầy quen biết. Khi ấy, thầy chỉ thông báo sơ qua với cô, còn dặn đừng kỳ vọng gì nhiều. Hồ Mục Viễn cũng chẳng trông mong, biết thừa bài viết của mình sẽ chìm nghỉm thôi. Ai dè tuần này, tạp chí gửi phản hồi nói bài đã qua vòng sơ duyệt.
Dù không phải tạp chí danh tiếng gì, cô vẫn thấy vui.
Nhiếp Tư Trăn nghe xong, mắt sáng rỡ: “Vậy là có nhuận bút rồi hả?”
Hồ Mục Viễn giơ tay làm động tác ám chỉ một khoản tiền.
Nhiếp Tư Trăn vỗ tay: “Được đấy! Cố lên nha nhà văn Hồ, sau này viết cả chồng sách, danh tiếng vang xa!”
Hồ Mục Viễn bình thản đáp: “Tớ không mơ mộng vậy đâu.”
—
Tan học, Hồ Mục Viễn hỏi Chương Trì:
“Chương Trì, mấy năm nay anh có về trường tiểu học thăm thầy cô không?”
“Không.”
“Ồ.”
“Còn em?”
“Tháng Mười năm ngoái em có về tìm cô Vương, cô dạy Văn hồi lớp bốn, lớp năm ấy, anh còn nhớ không?”
“Ừ.”
“Nhưng cô Vương chuyển công tác rồi, em không gặp được cô.”
“Thì đến nhà cô tìm.”
Hồ Mục Viễn ngạc nhiên: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782944/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.