Sau chín năm, Hồ Mục Viễn lại một lần nữa theo chân Chương Trì bước vào “thế giới nhỏ” trên tầng ba của anh.
“Cả tuổi thơ em từng ghen tị với anh lắm đấy, Chương Trì. Trên đời này, người em ghen tị nhất chính là anh.” Hồ Mục Viễn đứng trước cửa phòng truyện tranh, thở dài đầy cảm khái. Lúc nhỏ đã thấy nơi này thật kỳ diệu, lớn lên rồi nhìn lại, vẫn thấy không gì sánh được.
Cánh cửa phòng bên cạnh cũng đang mở, bên trong trống trơn, chỉ có một thiết bị cao tầm hai mét dựa sát vào tường.
“Gì vậy?” Hồ Mục Viễn tò mò.
“Chơi VR đấy.” Chương Trì bật đèn, “Muốn thử không?”
“Chơi thế nào? Em chưa thử bao giờ.”
Chương Trì để cô đứng trước màn hình, cầm điều khiển lướt qua danh sách game, toàn là những cái tên như “Mạo hiểm”, “Kích thích”, “Thám hiểm”. Hồ Mục Viễn chọn một trò nghe có vẻ dễ hiểu nhất: “Cứ chọn tàu lượn siêu tốc đi.”
Chương Trì bật cười: “Vậy em nhớ đứng cho vững nhé, Hồ Miên Miên. Anh không đỡ đâu đấy.”
“Tại sao lại không đứng vững chứ?” Hồ Mục Viễn thản nhiên, “Em vẫn đang đứng trên mặt đất mà.”
“Ừ, đúng là mặt đất.” Chương Trì thản nhiên đội kính VR lên cho cô, nhét vào tay cô hai chiếc tay cầm.
Thế giới trước mắt Hồ Mục Viễn thay đổi liên tục, rồi đột nhiên, cô thấy mình đang ngồi trên một khoang tàu nhỏ. Trước mặt là đường ray dài hun hút vắt qua những dãy núi trùng điệp, phía trên trời xanh có chim bay lượn, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu văng vẳng.
“Hồ Mục Viễn, thắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782945/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.