Hơn chín giờ tối Chủ Nhật, Hồ Mục Viễn đeo ba lô trở về ký túc xá. Hai người bạn cùng phòng đã lên giường, chỉ còn Trần Dĩnh vẫn bật đèn bàn ôn bài.
Sau khi rửa mặt xong, Hồ Mục Viễn ngồi xuống mép giường. Nhiếp Tư Trăn, người duy nhất biết cô đi đâu, liền bò qua, khẽ trêu:
“Tưởng hôm nay cậu không về?”
Hồ Mục Viễn cũng hạ giọng đáp:
“Làm gì có chuyện đấy.”
Nhiếp Tư Trăn tò mò:
“Hôm nay có viết được gì không?”
“Có.”
Lạ thật, ngồi trong thư phòng của Chương Trì, cô lại làm việc hiệu quả đến bất ngờ.
Trước đây, khi muốn viết gì đó, Hồ Mục Viễn hiếm khi đến thư viện đông người qua lại, cô thường tìm một phòng học trống để ngồi. Nhưng không phải lúc nào những phòng học ấy cũng yên tĩnh tuyệt đối, bị cắt ngang dòng suy nghĩ là chuyện thường xuyên xảy ra.
Nhưng ở nhà Chương Trì thì không. Không gian rộng rãi, yên tĩnh, cô có thể hoàn toàn đắm chìm vào thế giới đầy gươm đao và bóng tối, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Gần trưa, Hồ Mục Viễn gập máy tính lại, mở hé cửa bước ra ngoài.
Chương Trì ngồi ở một góc bàn ăn, bên cạnh là sách và iPad. Anh cúi đầu, tập trung cao độ, mười ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím.
Hồ Mục Viễn tựa vào tường, lặng lẽ quan sát anh.
Cùng là sinh viên luật, đôi khi cô không khỏi so sánh giữa Bân Nguyệt và Chương Trì. Bân Nguyệt là người bận rộn nhất mà cô từng gặp – tham gia cuộc thi viết, chuẩn bị phiên tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782948/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.