Mặt trời lặn dần về phía tây, màn đêm nhẹ nhàng buông xuống. Hồ Mục Viễn cuối cùng cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Chương Trì đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai.
Nghe thấy tiếng động khi Hồ Mục Viễn bước ra từ phòng ngủ, anh xoay người, đưa tay về phía cô.
Hồ Mục Viễn chậm rãi đi đến, vòng tay ôm lấy eo anh. Lồng ngực Chương Trì rộng rãi, rắn rỏi, ôm vào có cảm giác rất an toàn. Một lần thử rồi là thích luôn. Nếu được chọn một cử chỉ thân mật yêu thích nhất, cô chắc chắn sẽ chọn ôm. Tiếc là có người lại không nghĩ vậy.
Hồ Mục Viễn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Chương Trì. Khuôn mặt anh nghiêm túc, giọng nói trầm ổn, nhưng bàn tay lại không được đứng đắn cho lắm.
“Anh đúng là đồ lưu manh.” Hồ Mục Viễn lườm anh.
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi vang lên một giọng nam tức tối: “Đệt.” Sau đó, cuộc gọi bị cúp ngang.
Chương Trì thản nhiên quăng điện thoại sang một bên, bế ngang cô lên.
Mùa hè quần áo mỏng manh, Hồ Mục Viễn vừa trở lại giường đã nhanh chóng bị lột sạch, chỉ còn độc một chiếc quần lót. Trong phòng, điều hòa mát lạnh, cô vừa kéo chăn thì phía sau một cơ thể nóng rực đã áp sát vào người.
Cô nghiêng người, chủ động hôn anh. Chương Trì cuốn lấy cô, đôi môi và đầu lưỡi quấn quýt không rời, lồng ngực rắn chắc áp sát vào bụng và ngực cô, từng ngón tay thon dài và mạnh mẽ mon men từ rìa đi vào.
Hồ Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782949/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.