Từng cơn gió nhẹ lướt qua, Đàm Nhất Chu nhìn cô mấy giây, rồi bật cười: “Không thể nào?”
“Ngạc nhiên vậy sao.” Hồ Mục Viễn khẽ thở dài, làm bộ thất vọng: “Anh quả nhiên quên rồi.”
“Suýt thì quên đấy.” Đàm Nhất Chu đút một tay vào túi, lùi lại một bước, ánh mắt kinh ngạc ngắm nhìn cô từ đầu đến chân. “Nhóc Mục Viễn này, quả nhiên con gái lớn lên khác hẳn! Nếu em không gọi anh, chắc anh cũng chẳng nhận ra.” Trong trí nhớ của anh, cô lúc nào cũng như một thằng nhóc con, vậy mà chỉ chớp mắt đã trở thành một cô gái dịu dàng, trầm lặng.
Hồ Mục Viễn cười: “Người ta rồi cũng phải lớn lên mà.”
“Phải rồi, lâu lắm rồi nhỉ. Mà này, Hồ Mục Viễn, em lại về Đường Thành rồi à?”
“Em học đại học ở đây.”
“Giỏi đó! Nào, gọi anh một tiếng ‘đàn anh’ đi xem nào.”
Hồ Mục Viễn cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp Đàm Nhất Chu, anh cũng trêu cô gọi một tiếng “anh” như vậy. Cô nghiêng đầu: “Đàn anh, anh tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi?”
“Dù có hai mươi năm đi nữa, em vẫn là đàn em của anh thôi.”
Một giọng trẻ con vang lên, kéo hai người về thực tại.
“Bố ơi, con nhặt sạch rồi!”
Đàm Nhất Chu nhận lấy chiếc hộp giấy đã đầy lại từ tay Đàm Khả Ý, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho con bé.
Hồ Mục Viễn cầm điện thoại, định tìm cơ hội lên tiếng thì nghe anh nói:
“Mục Viễn, tối nay anh phải trực ở bệnh viện, chắc anh đi trước đây. Khi nào có thời gian, anh mời em ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782951/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.