Hồ Mục Viễn nắm chặt chú cá heo nhỏ, rụt rè đứng trên mặt băng lạnh buốt, sương giá mờ mịt vây quanh, không dám nhúc nhích.
“Lại đây, bước vài bước nào.” Đàm Nhất Chu khoanh tay đứng cách cô chừng một mét.
Hồ Mục Viễn thử nhấc chân lên nhưng rồi vội đặt xuống ngay, đôi giày trượt băng dưới chân bỗng chốc trở nên nặng tựa ngàn cân.
“Đừng sợ.” Đàm Nhất Chu lướt nhẹ tới bên cô, “Em mặc dày thế này, lại còn có đồ bảo hộ, ngã cũng chẳng đau đâu.”
“Rõ ràng là đau mà.” Hồ Mục Viễn nhỏ giọng phản bác.
Từ lúc vào cửa, cô đã ngã không biết bao nhiêu lần, vừa lăn vừa bò mới được đỡ vào tận đây. Đàm Nhất Chu đứng ngoài nhìn một lúc, có lẽ không chịu nổi nữa, bèn đổi giày vào sân trượt cùng cô.
“Làm theo anh đi, Hồ Mục Viễn.” Anh thả lỏng cơ thể, làm mẫu cho cô, “Trước hết thả tay ra khỏi con cá heo, đứng thẳng tự nhiên, hai chân tách nhẹ ra. Đúng rồi, mũi chân hướng ra ngoài, tạo thành hình chữ V. Rất tốt, giờ nhấc chân lên bước từng bước nhỏ, một hai—”
Một câu khẩu lệnh còn chưa dứt, Hồ Mục Viễn đã nghiêng ngả rồi. Chính xác mà nói, ngay khoảnh khắc cô nhấc chân lên, toàn bộ trọng tâm liền mất đi thăng bằng.
Đàm Nhất Chu nhanh chóng đỡ cô dậy, bật cười nói: “Hồ Mục Viễn, sao tay chân em vụng về thế này?” Nghĩ tới điều gì đó, anh cười càng vui hơn: “Cũng phải thôi, anh nhớ hồi nhỏ thần kinh vận động của em cũng chẳng khá hơn là bao, chơi bóng rổ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782952/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.