Sau khi Đàm Nhất Chu nắm tay Đàm Khả Ý rời khỏi, Hồ Mục Viễn liền giật tay ra khỏi tay Chương Trì.
“Hồ Mục Viễn, em không có gì muốn nói với anh sao?”
“Anh muốn nghe gì?” Cô bình thản hỏi, không muốn giải thích với một Chương Trì đang cư xử như kẻ mất trí. “Em không có gì để nói cả.”
“Với anh thì không có gì để nói, nhưng với anh ta thì em lại có thể cười nói vui vẻ?”
“Tùy anh nghĩ sao cũng được.”
Hồ Mục Viễn kéo ghế định rời đi, nhưng Chương Trì không hề đứng dậy, chỉ dùng chân đạp xuống thanh ngang của ghế, ấn mạnh xuống, giữ chặt cô lại. Khoảng khắc ghế bị kéo lê trên nền nhà phát ra tiếng ma sát chói tai, khiến nhiều người xung quanh ngoảnh đầu nhìn.
Hồ Mục Viễn đành ngồi yên.
“Người mà em nhớ thương, hình mẫu lý tưởng mà em luôn nói đến, hóa ra lại là cùng một người.” Chương Trì cười lạnh, không chút biểu cảm. “Thầm yêu anh ta bao nhiêu năm, giờ cuối cùng cũng đợi được anh ta ly hôn, em vui lắm đúng không, Hồ Mục Viễn?”
Hồ Mục Viễn ngẩn người. “Anh ấy ly hôn rồi? Sao anh biết?”
Cô không biết sao? Chương Trì lập tức hối hận vì đã lỡ miệng, nhưng ngay sau đó, một cơn giận dữ mãnh liệt hơn ập đến, lấn át lý trí của anh. “Giỏi lắm, Hồ Mục Viễn. Vì muốn hẹn hò với anh ta mà ngay cả chuyện làm kẻ thứ ba cũng không quan tâm nữa? Em gấp gáp đến mức đó sao?”
Anh xem mình là loại người như thế sao? Hồ Mục Viễn mím môi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-troi-xa-nhat-chi-tay-phi-nhan/2782953/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.