Hành lang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, dồn dập.
Trần Nhất Hàng sau khi nhận được tin liền lái xe như bay từ công ty tới bệnh viện, trên đường không biết đã vượt bao nhiêu đèn đỏ.
Khi nhìn thấy đèn đỏ đang sáng trên cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt cậu ta trầm hẳn, đôi môi mím chặt như dằn nén nỗi tức giận.
Viện trưởng bước theo sau cậu ta, cẩn thận quan sát từng biểu cảm, tay cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi.
Ông thấy Trần Nhất Hàng đứng đó, cả người toát ra khí lạnh, mãi chẳng nói câu nào, tim cũng như thắt lại. Ông dè dặt mở miệng:
“Cậu Trần, cậu cứ yên tâm, bác sĩ Hạ là bác sĩ hàng đầu của bệnh viện chúng tôi. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công, cậu Lục chắc chắn không sao cả.”
Dù là nói vậy, nhưng sự u ám và lo lắng trên mặt Trần Nhất Hàng vẫn chẳng giảm đi chút nào.
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần cậu ta rung lên.
Cậu ta nhíu mày, tâm trạng rối bời, rút điện thoại ra, không thèm nhìn màn hình đã bấm nghe.
Đầu dây bên kia là một giọng nói nặng nề và nghiêm trọng:
“Cậu Trần, cậu đoán không sai. Chiếc xe của cậu Lục đúng là đã bị người ta động tay động chân.”
Đúng như dự đoán.
Ánh mắt Trần Nhất Hàng tối lại, bàn tay buông thõng bên người bất chợt siết chặt. Môi cậu ta mấp máy, giọng lạnh như gió mùa đông:
“Điều tra. Điều tra ra là ai, tôi nhất định khiến hắn không còn đường sống.”
Lời nói sắc lạnh khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo.
Trong phòng phẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733246/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.