Tám tiếng trôi qua, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang một màu xám u ám, cả thành phố như bị bao phủ bởi làn sương mờ đục.
Hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Trên ghế dài, Thẩm Nhất Hàng ngồi im lặng, hai tay chống lên trán, tóc tai rối bời. Thi thoảng, cậu ta lại liếc nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt vẫn nặng trĩu lo âu.
Cảm xúc của bà Từ Tư Dung vài lần mất kiểm soát. Thẩm Nhất Hàng lo lắng cho sức khỏe của bà, nên đã dùng mọi cách dỗ dành, cuối cùng đành để người đưa bà về lại biệt thự Lục gia từ hai tiếng trước.
Hiện giờ, điều duy nhất cậu ta có thể làm cho Lục Hà, là điều tra rõ chân tướng, lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, đèn đỏ phía trên cửa phòng phẫu thuật chợt vụt tắt.
Cậu ta lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, sải bước dài về phía cửa phòng.
Vừa lúc đó, Hứa Đông Hạ từ bên trong bước ra, còn chưa kịp tháo hết khẩu trang thì Thẩm Nhất Hàng đã đứng ngay trước mặt cô. Khi nhìn thấy gương mặt ấy, trong mắt cậu ta thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cậu ta nhận ra cô.
Nhưng tình hình trước mắt quá đặc biệt, cậu ta không có thời gian suy nghĩ thêm, lập tức hỏi dồn: “Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?”
Hứa Đông Hạ vo tròn chiếc khẩu trang trong tay, tiện tay ném vào thùng rác gần đó.
Cô nhìn cậu ta, trả lời ngắn gọn: “Ca phẫu thuật rất thành công, cục m.á.u đông đã được loại bỏ. Khi thuốc mê tan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733247/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.