Hành lang vắng lặng, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng như giương cung bạt kiếm.
Phó Hy Lâm siết chặt bó hoa trong tay, cắn chặt môi đỏ, đôi giày cao gót giẫm lên sàn vang lên tiếng cộc cộc , bước nhanh đến trước mặt cô. So với cảm xúc d.a.o động của Phó Hy Lâm, sắc mặt của Hứa Đông Hạ từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, điều khiến Phó Hy Lâm khó chịu nhất chính là bộ dáng điềm tĩnh, thờ ơ của cô—lúc nào cũng khiến cô ta tức đến nghiến răng. Cô ta hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu chẳng mấy thân thiện: “Sao cô lại ở đây?” Hứa Đông Hạ đút tay vào túi áo blouse trắng, thản nhiên nhìn cô ta, nhếch môi chậm rãi nói: “Lẽ ra câu này nên là tôi hỏi cô mới đúng.” Cô đang mặc áo blouse trắng rõ rành rành thế kia, Phó Hy Lâm đâu phải không nhìn thấy. Sắc mặt Phó Hy Lâm trầm xuống, giọng nói mang theo sự cảnh giác rõ rệt: “Tôi hỏi cô, vì sao lại bước ra từ phòng bệnh của Lục Hà?” Nghe xong, Hứa Đông Hạ không hề tức giận, chỉ khẽ cười một tiếng: “Tôi là bác sĩ, đi ra từ phòng bệnh của bệnh nhân thì cô nghĩ tôi đang làm gì?” Nghe ra ẩn ý trong lời nói, mặt Phó Hy Lâm lập tức tái đi, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, không thể tin được: “Cô là bác sĩ điều trị chính của Lục Hà?” Hứa Đông Hạ dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Phó Hy Lâm nghẹn lại một hơi, không biết vừa nghĩ tới điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733249/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.