Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được rút ngắn.
Lục Hà theo bản năng khẽ nhíu mày, hương cồn trên người cô gái len vào khoang mũi anh.
Không khó ngửi.
Hứa Đông Hạ tháo ống nghe vẫn treo trên cổ xuống, vừa đeo vào tai, vừa khẽ hỏi:
“Anh có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Lục Hà mím môi, giọng khàn khàn bật ra:
“Cả người đều thấy khó chịu.”
Nghe vậy, bàn tay đang cầm đầu dò kim loại của Hứa Đông Hạ hơi khựng lại, khóe môi cô khẽ cong lên một cách kín đáo.
Cô lại liếc nhìn gương mặt tuấn tú, sắc nét của người đàn ông, trong đầu hiện lên những bài báo từng mô tả anh là người quyết đoán, lạnh lùng nơi thương trường. Nhưng giờ phút này, hình ảnh thực tế và lời đồn trên mạng lại như hai con người hoàn toàn khác nhau.
Lục Hà nhận ra biểu cảm của cô, môi mím chặt:
“Cười gì vậy?”
Hứa Đông Hạ liếc anh một cái, không trả lời. Cô vươn tay định vén áo bệnh nhân của anh lên, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ của anh chặn lại, giữ chặt.
Lòng bàn tay anh rất nóng, nhiệt độ xuyên qua lớp da truyền đến khiến tim cô bỗng đập lệch một nhịp.
“Cô định làm gì?”
“Không nhìn ra à?” Hứa Đông Hạ lắc lắc đầu dò trong tay, liếc xuống bàn tay vẫn bị anh nắm chặt, đôi môi đỏ khẽ cong, giọng trêu ghẹo:
“Anh Lục, tay tôi mềm lắm sao?”
Trước lời trêu chọc thản nhiên đó, Lục Hà cụp mắt, lặng lẽ buông tay cô ra.
Hứa Đông Hạ tiếp tục vén áo bệnh nhân lên. Cơ bụng rắn chắc hiện rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733248/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.