Bầu trời ngoài cửa sổ xanh ngắt và dịu dàng, ánh nắng trải dài khắp các góc phố trong thành phố nhộn nhịp này.
Trong văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật giấy.
Hứa Đông Hạ ngồi sau bàn làm việc, đang chậm rãi trình bày kết quả kiểm tra sức khỏe của Lục Hà. Cô vừa dứt lời, ngẩng mắt lên thì thấy người đàn ông đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Tay cầm bút khựng lại một chút, cô nhẹ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng:
“Anh Thẩm, những gì tôi nói anh có nghe lọt tai không?”
Thẩm Nhất Hàng hoàn hồn, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hứa Đông Hạ, mỉm cười:
“Bác sĩ Hứa, tôi có thể hỏi cô vài câu được không?”
Nghe vậy, Hứa Đông Hạ khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.
Thế nhưng, Thẩm Nhất Hàng không đợi cô đồng ý, đã tự tiện lên tiếng:
“Bác sĩ Hứa, cô quen Lục Hà sao?”
Chiếc bút máy xoay một vòng giữa các ngón tay cô.
Hứa Đông Hạ kẹp bút trong tay, nhẹ gõ đầu bút xuống mặt bàn, khẽ nhếch môi:
“Anh Thẩm, trong giờ làm việc tôi không trả lời câu hỏi riêng tư.”
Thẩm Nhất Hàng nhướn mày, giọng điệu lơ đãng:
“Tôi chỉ đang loại trừ mọi khả năng thôi, bác sĩ Hứa à.”
Lời nói mơ hồ, nhưng Hứa Đông Hạ lại nghe hiểu ngay.
Cô cười nhạt:
“Anh Thẩm sợ tôi có ý đồ với bạn anh sao?”
Đúng là người phụ nữ này không hề đơn giản.
Thẩm Nhất Hàng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi:
“Vậy bác sĩ Hứa có không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733251/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.