Bảy giờ tối, trời đã bắt đầu sẫm màu.
Sau ca phẫu thuật cuối cùng trong ngày, Hứa Đông Hạ quay lại văn phòng, nằm nghỉ một lát trên ghế sofa. Một lúc sau, cô mới cởi áo blouse trắng, cầm túi xách rời khỏi bệnh viện.
Khi đi ngang qua khu bệnh phòng VIP, cô đang lục điện thoại định gọi cho cô bạn thân Sở Nhan thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động trầm đục vang lên — “bụp”.
Tiếng động ấy khiến bước chân cô lập tức khựng lại.
Tay cầm điện thoại hơi khựng lại giữa không trung, Hứa Đông Hạ quay đầu, hàng lông mày thanh tú nhẹ nhíu lại.
Cô suy nghĩ chưa đến nửa giây, liền cất điện thoại vào túi, bước nhanh đến căn phòng phát ra âm thanh.
“Rầm” — cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Lục Hà đang cố vịn vào mép giường để đứng dậy, toàn thân run lên. Nghe tiếng động, anh dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu. Khi thấy người phụ nữ đứng nơi cửa, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, biểu cảm không gợn sóng.
Chiếc áo blouse lạnh lùng nghiêm túc đã không còn trên người cô nữa, Hứa Đông Hạ lúc này mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt sạch sẽ cùng quần jean. Tà áo được sơ vin gọn gàng, càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp.
Cô bước đến trước mặt anh.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt, cô mím môi hỏi:
“Người chăm sóc đâu? Sao chỉ có một mình anh?”
Lục Hà cố gắng đứng vững, nhờ vào lợi thế chiều cao mà liếc cô một cái, vẫn im lặng không nói gì.
Ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, tĩnh mịch như mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733252/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.