Lời của anh ta vừa dứt, một cơn gió lạnh liền rít qua.
Sở Nhan mặc phong phanh, làn gió ấy lướt qua khiến cánh tay trắng trẻo của cô lập tức nổi đầy da gà.
Cô đứng im, ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt cũng hơi tái đi vì lạnh.
Chu Trí An mím môi, trong giọng nói có chút lo lắng khó nhận ra:
“Sở Nhan, đừng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.”
Nói một hồi, hóa ra vẫn là khuyên cô quỳ xuống xin lỗi Hàn Vân?
Hứa Đông Hạ chau mày. Vốn dĩ cô chẳng có thiện cảm gì với Chu Trí An, nay nhìn thái độ của anh ta lại càng thấy chán ghét.
Cô còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ bên cạnh đã nói trước, giọng điệu bình tĩnh đến mức không thể đoán được cảm xúc:
“Chu Trí An, cảm ơn anh nhiều nhé.”
Lời cảm ơn ấy—mang theo mùi vị châm chọc rõ ràng.
Nghe vậy, gương mặt tuấn tú thường ngày ôn hòa của Chu Trí An thoáng hiện lên vẻ tức giận, anh ta đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Uống không ít rượu, bây giờ men rượu bắt đầu bốc lên não, thêm gió thổi lạnh, đầu cũng âm ỉ đau.
Vì vậy, anh ta bất giác lớn giọng:
“Sở Nhan, anh nói vậy là vì muốn tốt cho em! Em rốt cuộc là đang đối đầu với anh, hay là tự hành hạ chính mình?!”
Sở Nhan nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của anh ta, môi đỏ khẽ cong:
“Chu Trí An, nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi… thì tránh xa tôi ra là được rồi.”
Khuôn mặt người đàn ông khựng lại.
Anh ta há miệng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733259/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.