Cái tát ấy—là do Sở Nhan ra tay.
Cô loạng choạng đứng thẳng, bực bội luồn tay vào mái tóc dài màu hạt dẻ, làu bàu:
“Ở đâu chui ra con ruồi này, ồn c.h.ế.t đi được.”
Phía đối diện, Hàn Vân ôm má—nơi vẫn còn nóng rát vì cái tát bất ngờ—cả người như bị tát cho ngây dại, đứng đơ tại chỗ, ánh mắt trống rỗng.
Mãi đến khi phản ứng lại được, nghe thấy lời Sở Nhan, mặt cô ta lập tức tối sầm xuống.
“Mày—con đàn bà thối tha!”
Cô ta gào lên điên cuồng, giơ tay tát trả lại.
Nhưng bàn tay còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị một lực mạnh giữ chặt.
Hàn Vân sửng sốt, quay sang nhìn người đang giữ tay mình, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Khi nhìn rõ là Chu Trí An, cơn giận trong mắt cô ta nhanh chóng biến thành tủi thân và uất ức:
“Trí An… cô ta đánh em…”
Cô ta mới là bạn gái của anh. Vậy mà bây giờ, người đàn ông này không những không bênh vực mình, còn ra tay bảo vệ một người phụ nữ khác.
Thật ra, Hàn Vân cũng biết rõ—Hứa Đông Hạ nói đúng.
Cô ta đúng là tự hạ mình.
Nếu không vì quá cố chấp, thì sao lại cam tâm ở lại bên một người đàn ông rõ ràng trong tim không có mình, ngày ngày chỉ mong chờ một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó ánh mắt anh sẽ lướt qua cô ta?
Nghĩ đến đây, nước mắt cứ thế rơi từng giọt nặng trĩu.
Cái nhìn cô ta dành cho hai người phụ nữ kia giờ đây càng thêm oán hận.
Sở Nhan không hề bận tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733258/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.