Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng giọng nói trầm khàn của người đàn ông vẫn văng vẳng bên tai, như chưa từng rời đi.
Trong phòng ngủ yên ắng mờ tối, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, rèm cửa bị gió khẽ thổi tung, bóng đổ dưới sàn cũng theo đó lay động.
Trên chiếc giường trắng muốt mềm mại, Hứa Đông Hạ trở mình, gối đầu lên tay, đôi mắt vẫn còn sáng rõ, chưa hề buồn ngủ.
— Bác sĩ Hứa, tôi không lợi dụng phụ nữ, nhất là kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh như cô. Cô biết rõ câu đó chỉ là một lời trêu đùa. Nhưng cả đêm, trằn trọc không yên, Hứa Đông Hạ vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ miên man — vì sao người đàn ông này lại dễ dàng nắm bắt cảm xúc của cô đến thế… Cô khó chịu vỗ vỗ gối, lại đổi tư thế thoải mái hơn, cố nhắm mắt buộc mình phải ngủ. Đêm dài và đặc quánh, yên tĩnh đến mức dường như mọi thanh âm đều biến mất. Không rõ đã bao lâu trôi qua, người phụ nữ trên giường dần chìm vào giấc mộng, hơi thở ổn định. Cô mơ thấy vài mảnh ký ức rời rạc. Có thành phố San Francisco ở Mỹ, nơi cô từng theo học và thực tập tại học viện y. Có cảnh trong một nhà hàng theo chủ đề, cô sơ cứu cho một bệnh nhân lên cơn hen suyễn đột ngột. Và có cả hành lang lạnh lẽo, nơi cô lặng lẽ chịu đựng những cú đấm, lời sỉ vả từ người nhà của một bệnh nhân không qua khỏi. Tỉnh dậy, Hứa Đông Hạ cảm thấy má mình ươn ướt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733269/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.