Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, sương đêm giăng kín, đối lập hẳn với ánh đèn chùm pha lê ấm áp nơi phòng khách.
Động tác lau tóc của Hứa Đông Hạ khựng lại một nhịp, ánh mắt có phần phức tạp khi nhìn thấy tin nhắn mới từ Thẩm Nhất Hàng.
Người đàn ông đẹp trai nhất Đồng Thành:
Bác sĩ Hứa, Lục Hà lại phát bệnh rồi. Tối nay cứ giở chứng không chịu uống thuốc, ai nói gì cũng không nghe, cô mau mau khuyên anh ta đi. Vừa đọc xong, một dãy số điện thoại lập tức được gửi đến. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là số của Lục Hà. Hứa Đông Hạ không trả lời, chỉ tiếp tục chậm rãi lau tóc. Những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống, thấm ướt một mảng lớn trên lưng áo. Cô chợt nhớ lại vài chuyện. Là những chuyện không mấy vui vẻ xảy ra trong những ngày gần đây — mà trong số đó, phân nửa đều liên quan đến Lục Hà. Rất lâu sau, cô mới mở khóa màn hình điện thoại, bấm gọi dãy số kia. Chuông đổ mấy hồi mới có người bắt máy. Lạ lùng thay, cả hai bên đều không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ nghe tiếng thở của đối phương, im lặng đến kéo dài. Hứa Đông Hạ uể oải ngồi sâu vào sofa, mái tóc đã được lau khô gần hết. Cô nắm lấy chiếc khăn trong tay, cuối cùng phá vỡ sự im lặng: “Lục tiên sinh, sao anh biết là tôi?” Giọng nam trầm khàn vang lên bên tai, chậm rãi và kiềm chế: “Bác sĩ Hứa hình như hay quên thì phải.” Anh đã điều tra cô, làm sao có chuyện không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733268/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.