Sau khi quay lại phòng bệnh, Thẩm Nhất Hàng liền kể lại toàn bộ những gì vừa chứng kiến ngoài hành lang cho Lục Hà nghe.
Cuối cùng còn không quên vỗ n.g.ự.c tự khen một câu:
“Cũng may ông đây phản ứng nhanh, giả làm luật sư dọa cho tên ngốc kia câm như hến, không dám hé răng thêm lời nào.”
Nói xong, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn, phát hiện Lục Hà căn bản chẳng thèm nghe, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính, vẻ mặt bình thản.
Thẩm Nhất Hàng khựng lại một chút.
Lạ thật, cậu ta vừa nhắc đến Hứa Đông Hạ mà? Sao Lục Hà lại chẳng có lấy một chút phản ứng?
Có gì đó không đúng…
Thẩm Nhất Hàng bắt đầu rón rén lại gần, định xem thử Lục Hà đang xem gì trên máy tính, ai ngờ anh đột ngột gập laptop lại, chậm rãi ngẩng mắt lên, giọng nhàn nhạt:
“Còn gì không?”
Ánh mắt sắc lạnh kia như mang theo lưỡi d.a.o mảnh.
“Không…”
Thẩm Nhất Hàng vội vàng sờ mũi, lập tức rút lui, giả vờ nói lảng:
“Tôi nghe nói bác sĩ Hứa vừa bị gọi lên văn phòng giám đốc. Không biết lần này có ảnh hưởng gì đến cô ấy không.”
Lục Hà im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn sâu thẳm, tối lại từng chút một.
Bên kia, sau khi rời khỏi văn phòng giám đốc, Hứa Đông Hạ không nói không rằng quay thẳng về phòng làm việc.
Chu Mai vừa theo sát phía sau bước vào, đã thấy cô đang cởi áo blouse trắng, thu dọn đồ đạc. Trong lòng chợt căng lên, cô vội vàng hỏi:
“Bác sĩ Hứa, chị làm gì vậy? Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733272/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.