Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Hứa Đông Hạ đã trông thấy Hàn Vân từ xa.
Cô ta đang dựa vào cửa một chiếc xe màu đen, khoác váy dài màu đỏ, hai tay khoanh trước ngực, tư thế như thể đã đứng chờ từ lâu.
Hôm nay, Hứa Đông Hạ chẳng còn chút sức lực nào để dây dưa với cô ta. Ban đầu cô định trực tiếp làm ngơ bỏ đi, nhưng Hàn Vân lại không biết điều, thẳng thừng chặn đường.
Hàn Vân ngẩng cằm, đảo mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười khẩy:
“Bác sĩ Hứa, còn chưa hết giờ làm mà, định đi đâu thế? Ái chà, sao lại thê thảm đến mức này?”
Lời lẽ đầy vẻ châm chọc, hả hê.
Hứa Đông Hạ khựng bước, nghiêng đầu liếc cô ta, giọng nói bình thản:
“Tin đồn trên diễn đàn là do cô tung ra?”
Một câu đánh trúng trọng tâm.
Hàn Vân không hoảng loạn, vô tội chớp mắt:
“Tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“Không hiểu à?”
Thấy cô ta giả vờ, Hứa Đông Hạ không giận mà bật cười nhẹ, giọng thản nhiên:
“Vậy Hàn tiểu thư xuất hiện ở đây là để phơi nắng sao?”
Hàn Vân mặc kệ lời mỉa mai trong câu nói, ánh mắt tối lại, lộ rõ sự khó chịu:
“Hứa Đông Hạ, tới nước này rồi mà cô vẫn không chịu nói cho tôi biết con tiện nhân Sở Nhan kia đang ở đâu?”
“Ừ, tôi không định nói.”
Hứa Đông Hạ bình thản buông ra mấy chữ, còn mỉm cười một cái, vừa vặn bắt được vẻ mặt khó coi của cô ta, liền vòng qua định rời đi.
Ai ngờ tiểu thư Hàn bị chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733273/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.