Khi Hứa Đông Hạ mỉm cười, đuôi mắt như gợn sóng lan ra, nhưng nụ cười đó không hề chạm tới đáy mắt.
Tống Vân Liêm ngẩn người một chút, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười tà tà:
“Cô quen tôi à?”
Anh ta chăm chú đánh giá người phụ nữ trước mặt, trong đầu cố lục lọi một vòng, nhưng chắc chắn chưa từng gặp cô bao giờ.
Hứa Đông Hạ cất điện thoại vào túi xách, ngước mắt nhìn anh, bình thản chỉnh lại lời:
“Nói chính xác hơn, tôi quen em họ anh.”
“Hàn Vân?”
Tống Vân Liêm nhướng mày:
“Cô tên gì?”
Hứa Đông Hạ không trả lời, chỉ nhàn nhạt bật cười:
“Nếu tôi đoán không nhầm, chắc anh sẽ sớm biết tôi là ai thôi.”
Cô vừa nói vừa lạnh lùng nhắc nhở:
“Còn nữa, xe tôi sẽ đem đến trung tâm bảo dưỡng, chi phí sửa chữa, phiền anh chuyển khoản.”
Nói xong, cô xoay người rời đi.
Tống Vân Liêm vẫn đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng lại.
Đi luôn rồi?
Anh còn tưởng cô sẽ…
Tống Vân Liêm đút một tay vào túi quần, nhìn đầu xe mình bị móp, lại nhớ tới khuôn mặt lãnh đạm xa cách của cô gái kia, khẽ cong môi, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm.
Buổi tối, chuông cửa căn hộ vang lên.
Hứa Đông Hạ ra mở cửa, vừa thấy người đứng ngoài, cô hơi sững người:
“Bác sĩ Chung?”
Chung Thuật xách một túi đồ trong tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nở nụ cười nhẹ:
“Không phải đã nói đừng gọi tôi là bác sĩ Chung nữa sao?”
“Chung Thuật, sao anh biết tôi ở đây?”
Vừa hỏi xong, cô mới thấy để người ta đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733275/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.