Vì sao không giải thích?
Hôm nay không phải lần đầu tiên Hứa Đông Hạ nghe câu hỏi đó. Viện trưởng từng hỏi, Chu Mai cũng từng hỏi, bây giờ là Chung Thuật.
Và câu trả lời của cô vẫn không thay đổi:
“Vô ích thôi.”
Cô điềm đạm nói:
“Chung Thuật, anh cũng là bác sĩ, anh hiểu mà—khi đứng ra giải thích, những lời nói đó nghe sẽ nhạt nhẽo và thiếu sức thuyết phục đến mức nào.”
Một bên là tin đồn độc ác đầy ác ý, một bên là sự thật không ai biết.
Kể ra thì cũng đều không có bằng chứng, nhưng điều đáng buồn là—người ta luôn dễ tin vào điều xấu hơn.
Chung Thuật hiểu. Anh hiểu hết.
Anh định nói vài lời để an ủi cô, nhưng Hứa Đông Hạ lại lên tiếng trước:
“Chuyện này, đừng nói với mẹ tôi.”
Chung Thuật thả rau vào nồi nước sôi, đậy nắp xong mới quay đầu lại nhìn cô:
“Tôi không nói, nhưng sẽ có người khác nói với bác gái.”
Hứa Đông Hạ còn rõ hơn anh điểm này.
Hiện tại cô đang đứng đầu sóng ngọn gió, chắc chắn có không ít người chỉ chờ giây phút cô ngã xuống mà không bao giờ gượng dậy được nữa.
Gần một tiếng sau, đồ ăn mới hoàn thành.
Ba món mặn một món canh.
Món nào món nấy trông đều đậm đà bắt mắt, hương thơm ngào ngạt.
Hứa Đông Hạ nhìn một bàn đầy thức ăn, trong lòng không khỏi nhìn lại Chung Thuật bằng con mắt khác.
Cô kéo ghế ngồi xuống, có lẽ vì được ăn ngon nên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Thế là người xưa nay gần như chẳng bao giờ cập nhật mạng xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733276/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.