Vừa rồi cô nói: “Anh rất dễ dỗ.”
Người đàn ông trên giường bệnh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe cô nói tiếp:
“Cũng chẳng khó gần như lời đồn bên ngoài.”
Lục Hà trầm mặc một lát, sau đó bình thản đặt đũa xuống.
Anh nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa, môi mỏng khẽ mấp máy, giọng trầm thấp:
“Tự dưng nói mấy lời này, cô lại định trở mặt đấy à?”
“…”
Hứa Đông Hạ thật không ngờ vài câu “ca ngợi chân thành” của mình, vào tai người đàn ông này lại biến thành tâng bốc xu nịnh, như thể kẻ có mưu đồ.
Cô thực sự không tài nào hiểu nổi não trạng của mấy tay làm ngân hàng.
Không đúng, phải nói là ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã chẳng hiểu nổi bất kỳ hành vi nào của anh ta rồi.
Người trong giới tài chính đồn rằng Lục Hà là kẻ lạnh lùng, tính tình cổ quái, làm việc quyết đoán dứt khoát, thâm trầm thông tuệ, chưa từng để lại cho ai đường lui.
Nhưng Lục Hà mà cô thấy và tiếp xúc lại chẳng giống như vậy chút nào.
Xem ra những lời đồn ấy cũng bị pha loãng không ít — không đáng tin.
Hứa Đông Hạ lấy lại bình tĩnh, thấy người đàn ông vẫn nhìn mình, dường như đang chờ câu trả lời.
Cô khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói:
“Tôi đã đồng ý với anh thì sẽ không nuốt lời.”
Lục Hà liếc nhìn cô:
“Trước đó cô cũng nói như vậy.”
“…”
Người đàn ông này là kiểu… thù lâu nhớ dai?
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733281/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.