Sau một thời gian tiếp xúc, Hứa Đông Hạ nhận ra việc chăm sóc Lục Hà thật ra rất đơn giản.
Mỗi ngày cô chỉ cần bỏ ra hai tiếng đến bệnh viện, chẳng cần làm gì cả, chỉ ngồi yên trên ghế sofa đọc sách, thi thoảng khi anh muốn phơi nắng thì đỡ anh đi dạo.
Phần lớn thời gian còn lại, Lục Hà đều đang họp video hoặc làm việc, căn bản không có tâm trí bận tâm đến sự tồn tại của cô.
Cho đến giờ, Hứa Đông Hạ vẫn không hiểu tại sao anh lại giữ cô ở đây.
Nhưng cô cũng lười tìm hiểu thêm, vì hiện tại tình trạng của Lục Hà đã gần như hồi phục hoàn toàn, vài hôm nữa tháo chỉ xong là có thể về nhà tĩnh dưỡng.
Đến lúc đó, hai người bọn họ sẽ không còn bất kỳ dây dưa nào nữa.
Nghĩ tới đây, Hứa Đông Hạ bất ngờ thở phào nhẹ nhõm — cô dường như đã sớm nhận ra, trong tiềm thức của mình, cô không hề muốn thân thiết quá mức với người đàn ông này.
Không chỉ vì lời của Phó Hy Lâm và Quách Uyển Như, mà còn vì bản thân cô cũng biết rõ, khoảng cách giữa cô và Lục Hà là như thế nào.
Số mệnh của hai người họ, vốn dĩ là hai đường thẳng song song không giao nhau.
Nếu không phải vì vụ tai nạn kia, bọn họ căn bản chẳng có khả năng dính líu tới nhau như bây giờ.
Kết thúc cuộc họp video, Lục Hà dựa vào đầu giường, day day sống mũi, phát hiện căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường. Quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733282/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.