Hôm sau, sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ bóng khí phổi cuối cùng, Hứa Đông Hạ bước ra khỏi phòng mổ thì mặt trời đã gần lặn. Cả bầu trời như được nhuộm đỏ rực bởi ánh lửa, ánh hoàng hôn lan tỏa khắp nơi, cả thành phố Đồng Thành ngập trong sắc vàng dịu nhẹ.
Vừa về đến văn phòng, một cô y tá trẻ đã gõ cửa bước vào, trong tay ôm một chiếc hộp rất to.
“Bác sĩ Hứa, có bưu phẩm gửi cho chị.”
Cô y tá đặt chiếc hộp lên bàn làm việc, đôi mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ, tò mò hỏi: “Hộp to thế này, bên trong là hoa hồng à? Là bạn trai gửi đến sao?”
Đông Hạ liếc nhìn chiếc hộp được đóng gói tinh tế trên bàn, đoán chắc là váy dạ hội do Quách Uyển Như gửi tới.
Cô cởi áo blouse trắng, gương mặt nghiêm túc nhưng lại buông một câu đùa: “Nếu là bạn trai gửi thì chắc bên trong là b.o.m ấy.”
Cô y tá giật mình, nụ cười cứng lại, mặt thoáng biến sắc, nũng nịu nói: “Bác sĩ Hứa, chị đừng đùa như thế chứ.”
Cô nàng cũng biết điều, không hỏi thêm nữa, nói vài câu xã giao rồi rời đi.
Văn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
Gần đến giờ tan ca, sau khi viết xong báo cáo công việc, Đông Hạ mới mở hộp ra. Bên trong là một chiếc váy dạ hội màu tím nhạt, thêu hoa và có chi tiết xuyên thấu rất tinh xảo, kèm theo đó là một đôi giày cao gót mũi nhọn, dây quai thanh mảnh.
Cô chỉ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-ha-trong-anh-hoang-hon/2733287/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.