Người đầu tiên không chịu nổi là Lý Tri Uyên.
Sau một lần nữa bị Lục Kính Niên nhìn chằm chằm suốt đường về ký túc xá, cuối cùng cô ấm ức bò lên giường Ôn Tình.
Ôn Tình đang đọc sách trước khi ngủ thì sững người, trước n.g.ự.c bỗng dưng có thêm một cái đầu xù xù.
Miệng còn lẩm bẩm: "Đáng sợ quá, Tình Tình ơi, đáng sợ quá. Tớ cứ nhìn thấy mắt anh ta là lại muốn ném b.o.m xăng vào anh ta. Cứ thế này, tớ nhất định sẽ bị trường đuổi học mất."
Ôn Tình đặt sách xuống, đưa tay xoa đầu bạn.
Thực ra vừa rồi cô cũng đang nghĩ, Lục Kính Niên cứ ở lại trường mãi cũng không phải cách.
Dù các bạn học khác không quen anh, nhưng đối với mấy người bạn cùng phòng thì cuối cùng cũng không hay lắm.
Lời của Lý Tri Uyên càng khiến cô quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề này.
"Tớ sẽ xử lý nhanh thôi."
Cô vỗ nhẹ lưng Lý Tri Uyên, nở một nụ cười khiến người khác yên tâm.
Sau đó, cô trở mình xuống giường, đi xuống lầu.
Bên ngoài ký túc xá.
Lục Kính Niên đứng bên đường, thẳng tắp như một cây bạch dương.
Ôn Tình hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, làm cho biểu cảm của mình trông càng bình tĩnh và xa cách hơn.
Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt Lục Kính Niên chưa từng rời đi.
Mãi đến khi Ôn Tình từng bước đi đến trước mặt anh.
Ánh mắt chạm nhau, tim anh khẽ run lên một cách khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751538/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.