Ôn Tình bỗng bật cười.
Cô dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt ra, ánh mắt nhìn anh tràn đầy thất vọng.
Giả vờ hẹn hò.
Giả vờ hẹn hò mà đi chụp ảnh cưới?
Giả vờ hẹn hò mà sinh được hai đứa con?
Giả vờ hẹn hò mà nửa đêm nhận điện thoại là vội vã chạy tới?
Vậy thì cô thật sự phải nể phục tinh thần kính nghiệp của Lục Kính Niên và Thẩm Thanh Thanh rồi đấy, bây giờ mà sang Hương Cảng đóng phim, biết đâu sau này lại thành ngôi sao lớn trị giá mấy tỷ bạc ấy chứ.
Hơn nữa, nếu cô thật sự ở lại Bắc Kinh, chẳng lẽ bọn họ còn định giả vờ đến lúc kết hôn sinh con thật à?
Trong mắt Ôn Tình lộ ra một tia chế giễu.
Lục Kính Niên không bỏ lỡ cảm xúc trong mắt cô, nhưng vẫn cố gắng đè nén sự chua xót trong lòng.
“Tình Tình, đừng bỏ rơi anh…”
Trong lúc nói, mắt anh đã đỏ hoe.
Nhưng Ôn Tình lại cảm thấy mọi thứ trước mắt vô cùng nực cười.
Lục Kính Niên như thế này rất hiếm thấy, trong ký ức cô chỉ thấy một lần,
chính là lần cô bị dị ứng phải nhập viện vì cái đùi thỏ Lục Kính Niên mang về.
Lúc đó Lục Kính Niên mới mười tám, anh ôm Ôn Tình mười ba tuổi, hoảng hốt chạy đến bệnh viện, suốt quãng đường mồ hôi hòa cùng nước mắt rơi lã chã trên người cô.
Cơn đau khiến mặt Ôn Tình trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng đưa tay lau mồ hôi trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-1984-on-tinh/2751539/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.