Lâm Dực vừa hát nho nhỏ vừa xắp xếp hành lý.
Người đàn ông buồn chán ngồi ở trên ghế sofa, cầm romote bấm chuyển đài lia lịa. Hắn nhìn thấy Lâm Dực cứ lướt qua lướt lại trước mặt mình mãi, đâm ra có chút khó chịu: “Tiểu Dực, anh muốn uống nước.”
Nếu là ngày thường, mặc kệ Lâm Dực đang làm gì, thì cũng nhất định sẽ bỏ việc đó xuống, lấy người đàn ông làm trọng. Thế nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn, trái chờ phải chờ … chờ mãi cũng không nghe thấy gì.
“Tiểu Dực, anh khát nước. . .” Người đàn ông cố ý kéo dài âm thanh.
“Chờ 1 phút. . .” Lâm Dực cũng không nhìn về phía người đàn ông, vẫn bận rộn việc của mình.
“. . . . . .” Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng của Lâm Dực lại lướt qua bên cạnh hắn một lần nữa. Dùng lực một cái, Lâm Dực liền ngã nhào vào trong lòng ngực của hắn. Đầu người đàn ông nháy mắt cúi thấp xuống.
“Anh. . . Ô. .” Lời nói của Lâm Dực tắt nghẹn ở trong miệng, một cái bóng thật lớn bao phủ lên trên gương mặt của Lâm Dực.
Người đàn ông như muốn trừng phạt mà gặm cắn đôi môi của Lâm Dực, thừa dịp Lâm Dực hé miệng vì đau, đầu lưỡi nhanh chóng vọt vào trong, tùy ý mà thăm dò khắp mọi nơi trong miệng Lâm Dực.
Lâm Dực hơi hơi từ chối một chút, nhưng rất nhanh thân thể liền mềm nhũng như vũng bùn. Qua một lúc lâu, cả hai người đều thiếu dưỡng khí mới chịu tách ra. Lâm Dực chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368783/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.