Cuộc sống của những người yêu nhau trải qua như thế nào, Sở Tâm Kiệt và Lâm Dực đều cảm thấy tò mò và mới mẻ. Sở Tâm Kiệt lấy lý do không muốn da Lâm Dực bị phơi nắng, nên quy định mỗi ngày Lâm Dực phải ngồi xe hắn đi làm.
Tuy rằng Lâm Dực từng than thở. “Da đen một chút trông mới khoẻ mạnh”.
Tan tầm, vô luận thế nào Lâm Dực cũng không đồng ý cho Sở Tâm Kiệt đến đón mình.
“Jay, từ nay về sau chúng ta ở bên nhau, em cũng muốn chúng ta cho đối phương một chút không gian riêng. Huống hồ công việc của anh so với em thì bận hơn rất nhiều, không tất yếu phải làm như vậy. Em thích tế thuỷ trường lưu”. Nói ra suy nghĩ của mình, Lâm Dực hơi đỏ mặt.
Mình đúng là đã nhặt được bảo bối, chu đáo săn sóc như vậy. Trong lòng Sở Tâm Kiệt như được rót mật ngọt, vươn tay xoa gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Dực. “Tiểu Dực, anh sẽ quý trọng em”.
Cơn bão tài chính qua đi, mọi thứ dần được khôi phục, thời điểm công việc bận rộn nhất cuối cùng cũng đến.
Cả công ty bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch mới, Lâm Dực cùng Đỗ Vũ bị chỉ định làm công tác thống kê số liệu, nhập sổ. Việc này cần sự phối hợp của các đồng sự, đại khái là phải nắm rõ được tiến trình công việc của từng người, phối hợp với tiến độ của cả kế hoạch.
Đỗ Vũ từng lén oán giận với Lâm Dực, công việc lần này căn bản sẽ không nhìn ra được công trạng của bọn họ, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368794/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.