Thân thể nhỏ bé của Lâm Dực được Lâm Thành Công ôm vào trước ngực, sau đó cả người cậu được tung lên cao, rồi được người đỡ lấy, cứ như vậy lặp đi lặp lại, tiếng cười vui tươi lanh lảnh phát ra từ miệng Lâm Dực, còn nhớ rõ hôm ấy là một ngày trời đặc biệt trong xanh, một chiếc máy bay bay qua còn để lại một cái đuôi khói trắng rõ.
Đào Du Du đứng bên cửa sổ nhìn một lớn một nhỏ đang vui đùa, mở miệng gọi. “Ăn cơm thôi!”
Cha con hai người hi hi ha ha ầm ĩ, rộn ràng lấp đầy cả hàng hiên nhỏ.
Tiếng cười tựa hồ vẫn còn quanh quẩn bên tai Lâm Dực, những điều tốt đẹp ấy loé lên rồi vụt qua, cuộc sống vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
Chuông cửa vang.
Lâm Dực hồi tỉnh.
“Tiểu Dực”.
Lâm Thành Công đứng trước mặt Lâm Dực.
Lâm Dực cuộn bức hình đo đỏ trong tay lại, có vẻ như đang suy nghĩ.
“Ba định gọi điện nói với con một tiếng, ngẫm lại vẫn là qua đây gặp trực tiếp thì tốt hơn”. Lâm Thành Công tuy rằng đã gần sáu mươi, nhưng ngày thường bảo dưỡng tốt, nên sắc mặt hồng nhuận, quần áo cũng biết cách phối hợp, liếc mắt còn tưởng là người mới đầu năm mươi. Chính là tóc mai hai bên bạc trắng đã bán đứng nam nhân này, cũng là minh chứng rõ ràng cho sự vô tình của thời gian.
Lâm Thành Công thấy Lâm Dực không tiếp lời, xấu hổ cầm chén nước lên uống.
Lâm Dực chưa bao giờ cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt này. Trước kia gặp mặt, Lâm Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368796/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.