Lâm Dực cảm thấy không khí trong cả công ty có biến hoá vi diệu, nữ hài tử nguyên bản vẫn hờ hững với cậu lại bắt đầu chạy đến văn phòng cùng cậu thân cận.
“Lâm Dực, em là Tiểu Mỹ! Cùng nhau ăn trưa đi!”
“Tôi đang có việc gấp cần làm, không thể rời đi được”. Lâm Dực vò đầu bứt tai.
“Vậy em giúp anh mang cơm!”
“Không cần không cần, tôi gọi bên ngoài rồi”. Lâm Dực xua tay, tuy rằng biết rõ đối phương không thể nhìn thấy.
“Để lần sau vậy”. Đầu dây bên kia phiền muộn.
Lâm Dực cúp máy, thở dài, vừa lúc nhìn tới ánh mắt nghiền ngẫm của Đỗ Vũ.
“Bận rộn quá nhỉ!” Đỗ Vũ tà liếc một cái.
“Xin chị, đừng cười em nữa!” Lâm Dực nhíu đôi lông mày thanh tú.
“Không bằng như vậy đi, chị đây chấp nhận chịu thiệt, làm bạn gái cậu”.
Nếu là trước kia, Lâm Dực nghe lời này nhất định sẽ đồng ý. Chính là hiện tạ….
“Thế nào? Không vui?” Đỗ Vũ thấy sắc mặt Lâm Dực không phải ngại ngùng, mà tựa hồ khó xử.
“Giỡn với cậu thôi! Có người để thích rồi?” Đỗ Vũ thật sự là rất thích đứa nhỏ này.
Nam nhân kia tựa như một trận gió thổi qua, làm dậy sóng mặt nước đang yên ả của Lâm Dực. Khi Lâm Dực muốn xác định rõ, người nọ lại biến mất không rõ tung tích.
Lúc trước, Lâm Dực phải đấu tranh rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn kia đi, lại đợi mãi không nhận được hồi âm. Rồi sau đó phải nỗ lực cổ vũ chính mình gọi điện cho người nọ, cuối cùng lại chỉ thấy thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368797/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.