Ban đêm mùa hè giống như một tấm vải đen bị tàn phá chắp vá trên bầu trời, xa xa nổi lên tiếng sấm nặng nề.
Dưới cột đèn đường tụ tập một đám muỗi đang bay lượn, bầu không khí tựa hồ như đọng lại, nơi nơi đều ẩm ướt nhớp nháp.
Sở Tâm Kiệt tăng tốc cước bộ, ý niệm duy nhất trong đầu là nhanh tắm rửa tẩy trừ sự dính dáp trên người, sau đó ăn một miếng dưa hấu ướp lạnh. Cuộc sống như vậy xem như là thoả mãn rồi.
Sở Tâm Kiệt ngồi vào trong xe, hơi nóng ban ngày của mùa hè vẫn còn sót lại trong xe. Đem cửa kính xe hạ xuống, mở cả cửa sổ trên nóc, điều hoà chỉnh đến mức thấp nhất, hơi lạnh dần dần tản ra. Nhìn thời gian hiển trị trên di động, một ngày sắp trôi qua, lại phải trở về căn nhà trống vắng kia.
Xe chậm rãi lăn bánh, dọc theo con đường nhỏ rồi dừng lại trước một giao lộ, chờ đèn tín hiệu chuyển xanh rồi đánh tay lái rẽ trái.
Trên đường cả người cả xe đông nghịt, cuộc sống về đêm lúc này mới bắt đầu. thành phố này vẫn là cảnh nhộn nhịp huyên náo như trước kia, một chút cũng không tìm thấy áp lực của cơn bão tài chính.
Mấy ngày nay, Lâm Dực rất phiền não.
Từ nhỏ được nhận nền giáo dục yêu nước đã khiến cho cậu khắc sâu cảm nhận rằng đất nước mình là một đại quốc to lớn. Trước khi ra ngoài, bộ quần áo mặc trên người đã được là ủi cẩn thận, mái tóc cũng được tạo hình một cách dễ nhìn, từ lúc bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-co-gio-thoi-qua/368804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.