Chương 1: Xuất hiện
Ngồi trên giường, Mục Tu vừa mới tỉnh lại hai ngày sau khi định tự sát, mặt không chút biểu cảm nhìn người phụ nữ đang khóc lóc cầu xin trước mặt, trong lòng như chết lặng. Người phụ nữ tên là Varus, tình nhân của Công tước Frieden, xét về thân phận thì là dì của cậu ta. Hai tháng trước, con trai út yêu quý của Công tước Frieden là Kesmer đã chiến đấu ác liệt trong rừng Phù thủy và đả thương người Dimata, vốn được gọi là những kẻ man rợ. Không chỉ vậy, Kesmer cậy đông nên đã làm bốn người phe đối thủ bị thơng, ai ngờ bốn người đó bất chấp vết thương rất nặng của mình mà chiến đấu tiếp, còn bắt sống Kesmer. Điều bi thảm hơn nữa là trong số những người bị thương, có một người cháu trai của thủ lĩnh thứ ba của Dimata, điều bi thảm hơn nữa là cha của đứa cháu trai này tên là Tesir, người mạnh nhất trong bộ lạc thứ ba của Dimata.
Khu rừng Phù thủy luôn là nơi để những đứa trẻ vị thành niên của Dimata rèn luyện. Người Eden và người Dirott cũng thường bạo gan đến rừng Phù thủy, nhưng khi gặp người Dimata thì luôn tránh xa. Chỉ có Kesmer cậy đông nên mới chán sống cướp con mồi của người Dimata, cuối cùng không những không cướp được con mồi mà tất cả những người bên cạnh gã đều bị thương nặng, bản thân gã cũng bị bắt sống. Đối phương chỉ có 4 người, nhưng phe Kesmer có tận 26 người! 26 đấy!
Trong toàn bộ đại lục Rodrigue, người Dimata nổi tiếng là những kẻ man rợ khó dây. Họ sống ở vùng lạnh giá Yahan ở cực Đông Bắc của lục địa, giáp với bình nguyên Phong Bạo bí ẩn chưa được biết đến. Ngoài bình nguyên Phong Bạo là biển Phong Bạo. Man rợ, thiếu văn minh, mạnh mẽ, hiếu chiến và thiện chiến là những từ dùng để mô tả họ. Người Dimata rất hung hãn, từng tấn công người Dirott và người Eden không ít lần. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về thuật pháp của người Eden ngày càng phát triển, nền kinh tế của Đế chế Eden ngày càng phát đạt và ngày càng có nhiều thuật pháp sư ở Eden, họ đã dựa vào vũ khí pháp thuật mạnh mẽ để chống lại người Dimata tấn công. Sau đó, với nỗ lực của người Eden, người Dimata đã đạt được thỏa thuận hòa bình ba bên với phần lớn Venice bao gồm Đế chế Eden và người Dirot.
Đế quốc Eden và phần lớn Venice hàng năm đều cung cấp cho người Dimata một lượng vật tư và thuốc men nhất định, nhưng người Dimata không thể chủ động tấn công Đế quốc Eden và phần lớn Venice. Môi trường sống của người Dimata khắc nghiệt, dân số ít, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót thấp và tỷ lệ tử vong dân số cao. Nhưng họ không muốn rời khỏi nơi mình sinh sống, hơn nữa vì bị người Eden và Dirot cố ý phong tỏa nên họ chưa bao giờ tiếp xúc với sự rửa tội của nền văn minh, hoặc cũng có thể là chính họ đã từ chối.
Vũ khí thuật pháp của người Eden rất mạnh, nhưng ngay cả người Eden có vũ khí thuật pháp cao cấp nhất cũng sẽ không chủ động khiêu khích người Dimata. Cho nên, Mục Tu cực kỳ nghi ngờ đầu óc Kesmer có vấn đề, ai cho gã tự tin khi nghĩ rằng mình có thể cướp được con mồi của người Dimata từ tay người Dimata vậy!
Kesmer bị bắt, nhưng người Dimata không giết gã, nói chính xác hơn thì thủ lĩnh thứ ba và Tesir không giết gã. Tesir dẫn đầu một vạn cuồng chiến sĩ Dimata, cưỡi một con cự ma tượng trưởng thành và dẫn đầu một đội quân ma thú vượt qua rừng Phù thủy, quét qua một thảo nguyên rộng lớn của Venice, nơi tiếp giáp với rừng Phù thủy, tới thẳng quận Ailin của Eden. Nhân tiện, quận Ailin thuộc tỉnh Pitts, là đất phong của Công tước Frieden. Chỉ cần một vạn cuồng chiến sĩ của Tesir công phá quận Ailin, tỉnh Pitts sẽ gặp nguy hiểm, tỉnh Pitts nguy hiểm thì toàn bộ Đế chế Eden sẽ hỗn loạn một thời gian. Mặc dù Vương quốc Eden có vũ khí thuật pháp mạnh mẽ nhưng hiệu quả chiến đấu của binh lính Vương quốc Eden thấp hơn nhiều so với các chiến binh Dimata. Một khi chiến tranh bắt đầu, tuy người Dimata có thể bị đánh bại, nhưng họ chắc chắn sẽ cắn đứt một miếng thịt của Vương quốc Eden. Thứ mà Vương quốc Eden dựa vào là vũ khí thuật pháp của họ và một số lượng pháp sư tương đối lớn. Nhưng người Dimata cũng có một đội quân ma thú. Họ là những chiến binh thuần túy, đã vậy ma thú cũng có thuật pháp! Việc một cuồng chiến sĩ Dimata có thể quét sạch 20 binh sĩ Eden bình thường không phải là chuyện hoang đường. Sức chiến đấu của một vạn cuồng chiến sĩ Dimata này thực sự rất đáng gờm.
Nhìn cự ma tượng trưởng thành mà Tesir đang cưỡi, tướng Peo của đồn trú quận Ailin cũng không dám đảm bảo cổng thành của quận Ailin có thể chặn được bàn chân của nó không.
Quốc vương Eden tức giận. Con trai của Frieden gây hoạ, và ông ta sẽ không bao giờ để quân đội của mình đứng ra giải quyết. Quốc vương Eden hạ lệnh, nếu Frieden không xử lý tốt chuyện này thì mọi người trong gia tộc Frieden sẽ bị phán trọng tội. Frieden sợ chết khiếp, phu nhân của ông ta khóc như chết đi sống lại, còn Kesmer đang ở trên lưng voi bây giờ sớm đã tè ra quần vô số lần vì sợ, bị Tesir ném như rác sang lưng con voi khác.
Tesir dẫn quân dừng lại trước bức tường thành của quận Ailin và không phát động tấn công ngay. Tướng quân Peo tóm lấy Công tước Frieden đang sợ nhũn chân, đứng trên tường thành nói to với Tesir, tóm lại là: Vương quốc Eden không có ý định phát động chiến tranh với Dimata, chuyện này hoàn toàn là hành vi cá nhân của con trai Công tước Frieden. Vì hòa bình giữa hai nước, xin hãy bình tĩnh và đừng hành động hấp tấp. Kesmer là một tên khốn, nếu ngài có bất kỳ yêu cầu nào, cứ việc đưa ra và chúng ta sẽ thương lượng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu và đền bù thỏa đáng cho ngài. Còn về việc giữ mạng cho Kesmer, tướng quân Peo không hề đề cập đến, ông ta còn đang mong tên rác rưởi như Kesmer sớm chết đi đây.
Tesir đã trả lời. Vương quốc Eden phải trả chi phí y tế, đưa thuốc chữa vết thương, bồi thường vật chất “nhất định” cho người Dimata với tư cách là bên bị hại, và… cho hắn một người vợ. Chỉ cần hắn hài lòng, hắn sẽ tha mạng chó cho Kesmer. Về phần chi phí y tế, hắn không cần tiền, yêu cầu dùng vật tư tương ứng để tính.
Yêu cầu của Tesir khiến tướng Peo hộc máu. Từ thuốc men, thực phẩm, vải vóc, đến… Tóm lại, người dân Dimata thiếu gì thì phải họ trả (bồi thường) thứ đó. Nhưng những thứ này cũng không sao, dù sao hắn sẽ bắt Frieden chi ra, quan trọng nhất là Tesir muốn có vũ khí thuật pháp. Vũ khí thuật pháp, linh kiện thuật pháp và tài liệu thuật pháp luôn là những vật tư quan trọng mang tính chiến lược đối với Vương quốc Eden. Vũ khí của người Dimata luôn là vũ khí lạnh lạc hậu, không ngờ họ cũng muốn đến vũ khí thuật pháp.
Tướng quân Peo cho biết, những chuyện khác có thể thương lượng, kể cả vợ, nhưng vũ khí thuật pháp thì kiên quyết không được! Peo đã yêu cầu những người lính tinh nhuệ nhất của mình đứng trên tường thành, cầm những vũ khí thuật pháp mạnh nhất của đế chế trên tay để thể hiện quyết tâm. Thực ra Tesir cũng không muốn giao chiến, bởi vì dưới sự tấn công của vũ khí thuật pháp, tuy hắn tự tin có thể đột phá tường thành của quận Ailin, nhưng cái giá mà hắn phải trả cũng rất lớn.
Tesir đã nhượng bộ. Họ có thể không cần vũ khí thuật pháp, nhưng những thứ khác không thể thiếu được. Hơn nữa, người vợ mà hắn muốn nhất định phải là con trai của Frieden. Tướng quân Peo không hiểu, nếu đã vậy, tại sao lại trả Kesmer về? Cứ ở lại bộ lạc thứ ba của ngài rồi làm vợ ngài chẳng phải được rồi sao? Nhưng Tesir đã lạnh lùng nói: “Quá xấu.”
Tướng quân Peo: “…” Thực muốn chửi rủa. Rõ ràng là muốn lợi dụng chuyện này để tống tiền chứ gì!
Frieden: “…” Ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu!
Kesmer khóc khàn cả giọng trên lưng cự ma tượng, cầu xin cha cứu vì gã không muốn chết. Frieden vừa tức giận vừa đau lòng vì con trai mình đã gây rắc rối. Tesir cho ông ta năm ngày, nếu sau năm ngày, tất cả những thứ hắn muốn không được giao ra, hắn sẽ để Kesmer trở lại trong vòng tay của Thần Tuyết, hơn nữa sẽ hạ lệnh tấn công.
Quốc vương Eden đã lên tiếng, yêu cầu đáp ứng người Dimata và bảo họ hãy nhanh chóng quay (cút) về mà thuần thú trong vùng lãnh nguyên của họ! Tự dưng bị vạ lây khiến người Dirott cũng nghiến răng nghiến lợi, họ cũng phải bồi thường! Một lý do khác khiến người dân các nước khác không thể làm gì được người Dimata chính là người Dimata rất giỏi thuần thú, không thấy họ còn có thể cưỡi được cự ma tượng sao. Quốc vương Eden cũng khá nhân từ, cho phép Sở Tài chính tỉnh Pitts chịu một nửa số lượng mà Tesir yêu cầu, nhưng nửa còn lại thì Frieden phải chịu. Còn vợ, ha, Frieden cũng phải cho!
Frieden lo lắng, lần này ông ta sẽ phải tốn kém rất nhiều. Vợ của Frieden đã khóc hỏi ông ta, liệu tiền có quan trọng hơn con trai ông không. Ông vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn, vì gia đình có rất nhiều sản nghiệp, nhưng nếu mất con trai thì sẽ thực sự không còn nữa. Đứa con trai nhỏ tội nghiệp của bà ta… Vợ của Frieden khóc lóc với ông ta, và tình nhân của ông ta, Varus, cũng đã tới. Đôi mắt dịu dàng xinh đẹp của bà ta an ủi: “Công tước đại nhân, nếu ngài bằng lòng cho em một danh phận, cho con trai chúng ta một danh phận, em sẽ dâng cháu ngoại trai của em tới làm vợ của người Dimata.”
Frieden: “Cháu của em? Họ muốn con trai tôi!” Ông ta rất tức giận, nhưng sẽ không nói thực ra mình đang lựa chọn người thích hợp trong số những đứa con ngoài giá thú của mình.
Varus: “Ngài cũng đã gặp cháu trai Mục Tu của em mà. Mặc dù thằng bé khá hướng nội và nhàm chán, nhưng lại rất xinh đẹp. Kesmer anh tuấn như vậy mà đối phương còn chê xấu thì những đứa con trai khác của ngài làm sao có thể lọt vào mắt những kẻ man rợ đó? Hơn nữa, bất kể đứa con trai nào của ngài đi, ngài cũng sẽ đau lòng đúng không? Ngài cho em danh phận thì Mục Tu cũng chính là cháu trai “ruột” của ngài. Cháu trai và con trai chẳng phải cũng như nhau sao? Hơn nữa, em tin Mục Tu sẽ càng nguyện ý dùng thân phận “con trai” của ngài xuất giá.”
Frieden ngay lập tức như nhìn thấy hy vọng. Ông ta đã từng thấy Mục Tu, quả thực rất xinh đẹp, dù sao cũng là cháu trai của Varus. Varus đã dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình để quyến rũ Công tước Frieden lớn hơn mình nhiều tuổi, đồng thời cũng đã thành công sinh được một người con trai được ông ta yêu quý. Có điều Frieden đạo đức giả hơn, vẫn muốn thể hiện vẻ lịch lãm có giáo dục của mình với thế giới bên ngoài, mặc dù mọi người đều biết ông ta có vài tình nhân, nhưng ông ta chẳng muốn cho bất kỳ ai trong số họ một danh phận, kể cả Varus mà ông ta thích nhất. Nhưng không thể không nói, Varus thật sự đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết của ông ta, nhưng… “Thằng bé là học sinh của học viện Athens, chắc chắn sẽ không bằng lòng. Nếu ép buộc thì sẽ gây ra phiền toái khác cho tôi.”
Học viện Athens là học viện tốt nhất đế quốc, những học sinh có thể vào học viện Athens đều là những thiên tài hàng đầu trong nước. Frieden lại nao núng, nếu không làm tốt, ông ta sẽ bị toàn bộ học sinh của đế quốc chửi rủa, điều này có hại nhiều hơn có lợi.
Varus lập tức nói: “Em sẽ thuyết phục nó đồng ý. Cha nó còn không rõ là ai, mẹ nó đã chết khi sinh ra nó. Nếu không có em thương xót, nó sẽ chẳng thể sống được đến bây giờ, huống chi là vào học viện Athens. Giờ là lúc nó phải báo đáp. Hơn nữa, nếu người Dimata biết nó là học sinh của Học viện Athens, họ chắc chắn sẽ không quan tâm liệu nó có phải là con trai ngài hay không. Người Dimata đã được hời lớn, có lẽ họ sẽ còn giảm bớt chút vật tư mà họ đòi hỏi.”
Frieden lập tức động tâm, nhưng vẫn nói: “Tôi phải suy nghĩ đã.”
Varus: “Em đã gọi nó về rồi. Ngày mai nó sẽ đến.”
Varus yêu cầu Mục Tu trả ơn mình, nhưng không ngờ Mục Tu lại phản ứng dữ dội và không chịu nghe lời. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Varus không dám để cậu ta gặp Frieden. Nhưng đối với cuộc sống tương lai của hai mẹ con mình, đây có thể là cơ hội duy nhất của cô ta trong kiếp này! Varus độc ác nói: “Nếu cháu bằng lòng, ta sẽ trả lại di vật của mẹ cháu; nếu không, cháu sẽ không bao giờ biết di vật của bà ấy ở đâu nữa!”
Mục Tu tuyệt vọng. Cậu ta không biết mình đã khao khát cuộc sống riêng bao nhiêu lần sau khi tốt nghiệp học viện. Cậu ta không thích đàn ông hay phụ nữ, chỉ muốn sống yên ổn. Từ năm 13 tuổi, cậu ta đã không tiêu một xu nào của dì, hơn nữa mỗi khi kiếm được tiền thì đều sẽ tìm cách trả nợ cho dì. Mặc dù dì không đặc biệt tốt với cậu ta, nhưng dù sao thì bà cũng đã nuôi nấng mình. Nhưng cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải báo ơn bằng cách này!
Mục Tu không biết mẹ mình còn có di vật. Có di vật, có thể cậu ta sẽ biết cha mình là ai. Nhưng không ngờ để nhận lại di vật của mẹ, dì của cậu ta lại bắt cậu ta dùng cả đời để trao đổi. Mục Tu tuyệt vọng, đêm đó đã chết vì vô cùng đau đớn. Varus sợ hãi choáng váng, ngay khi bà ta đang nghĩ phải làm gì thì Mục Tu đột nhiên hít một hơi và sống lại. Varus không nghĩ nhiều, còn tưởng lọ thuốc mình đổ vào cuối cùng cũng có tác dụng. Nhưng giờ bà ta không dám ép buộc Mục Tu nữa, mà chuyển sang đánh bài tình cảm.
“Mục Tu, đây có lẽ là cơ hội duy nhất mà dì có để Luya có thể thoát khỏi thân phận con ngoài giá thú. Cháu cũng là con ngoài giá thú, hẳn nên hiểu rõ nhất nỗi đau này. Luya đã tám tuổi rồi, đã hiểu chuyện, thân phận con ngoài giá thú khiến thằng bé không thể ngẩng cao đầu trước mặt các bạn cùng lớp. Mục Tu, xin cháu hãy thương dì. Mẹ cháu vừa sinh cháu đã đi, mà đến chết cũng không chịu nói cho dì biết người đàn ông đó là ai. Một người phụ nữ độc thân như dì phải mang theo cháu, còn phải kiếm tiền để nuôi cháu. Nếu không gặp được Công tước, dì cũng sẽ cùng đường. Mục Tu, cháu phải có lương tâm…”
Varus khóc lóc, nước mắt dàn dụa.
Vẻ mặt Mục Tu vô cảm, ánh mắt trống rỗng, nói: “Dì để tôi suy nghĩ một chút, giờ tôi rất mệt. Yên tâm, tôi sẽ không tự sát, giờ chỉ hơi yếu thôi.”
Varus lập tức nói: “Được! Được rồi! Cháu cứ nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, ngày mai dì sẽ đến gặp cháu.”
Varus rời đi, Mục Tu đã ngây người nằm xuống, kéo cao chăn lên – Trời ơi! Cậu xuyên không rồi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.