🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 2: Từ Mục Tu đến Trọng Hạ.

Mục Trọng Hạ xuyên qua, hay nói chính xác hơn, linh hồn của cậu đã xuyên qua, nhập vào cơ thể của Mục Tu, người đã chết vì tan nát cõi lòng. Mục Trọng Hạ là một bệnh nhân mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên. Trước khi Mục Trọng Hạ mắc bệnh, cậu là một giáo viên ở một trường trung học dạy nông nghiệp. Mọi người chỉ nghĩ rằng cuộc sống của cậu nhàm chán và tính cách kỳ quặc, nhưng họ không biết rằng đó chỉ là vỏ bọc. Thực tế, cậu là một tên muộn tao thèm muốn đàn ông, nhưng chỉ dám thèm trong lòng chứ chưa bao giờ dám ra tay, dù sao đồng tính luyến ái ở trường học luôn mang ý nghĩa tiêu cực, nhất là khi cậu là giáo viên. Một khi biết cậu là người đồng tính, cả thầy lẫn trò sẽ xa lánh cậu như rắn rết. Có khi những nam sinh đẹp trai cũng sẽ coi cậu như bệnh dịch. Để bảo vệ bản thân, cậu phải cố gắng hết sức chỉ giữ mối quan hệ về công việc và học tập với người khác. Cậu cũng sợ nếu tiếp xúc quá nhiều với người cùng giới thì rồi sẽ có tình cảm, nếu yêu một học sinh nào đó thì lại càng tệ hơn.

Sau khi mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, Mục Trọng Hạ đã xin nghỉ việc, cũng chẳng bỏ tiền đi chữa bệnh. Nhân lúc còn có thể đi lại, cậu đã đi du lịch rất nhiều, sau đó uống một liều thuốc ngủ nặng khi cánh tay vẫn còn miễn cưỡng cử động được. Cậu không muốn đợi đến cuối cùng rồi chết vì ngạt thở trong khi vẫn còn tỉnh táo. Cha mẹ của Mục Trọng Hạ đã ly hôn sau khi cậu vào đại học và cả hai đều có gia đình riêng. Trước khi tự sát, cậu đã gửi email cho cha mình, có lẽ cha cậu sẽ sẵn lòng lo liệu tang lễ cho cậu.

Khi tỉnh lại, cậu đã tới một thế giới chứa đầy sự kết hợp trái ngược nhau giữa thuật pháp, công nghệ, man rợ…

Mục Tu là một học sinh giỏi, từ nhỏ đã thích học, và thành tích học tập của cũng rất tốt, luôn nằm trong số những người giỏi nhất. Năm 15 tuổi, Mục Tu được nhận vào Trường Kỹ thuật Cơ khí của Học viện Athens. Vũ khí thuật pháp đòi hỏi sự kết hợp giữa ma thuật và máy móc, pháp sư rất hiếm và thợ máy cũng rất được kính trọng. Vì cuộc sống tương lai của mình, Mục Tu đã chọn môn học khó đỗ nhất và khó học nhất tại Học viện Athens, nhưng lại có nhiều hứa hẹn nhất sau khi tốt nghiệp.

Học cơ khí phải mất sáu năm, năm nay là năm thứ năm của Mục Tu. Hai năm nữa cậu ta sẽ tốt nghiệp. Với thành tích cao nhất của Mục Tu, sau khi tốt nghiệp, cậu ta thậm chí còn có cơ hội trực tiếp vào Cục Chế tạo máy móc Hoàng gia, vì giáo viên hướng dẫn đã tiết lộ tin tức này cho cậu ta. Sau khi Mục Tu hiểu chuyện, Varus chẳng để ý đến cậu ta nữa, chỉ cần không chết đói là được. Sau khi Mục Tu bắt đầu nhận được học bổng của trường vào năm 11 tuổi, Varus cũng đã ngừng đóng học phí và không quan tâm đến việc Mục Tu thi đỗ học viện nào. Theo Varus, cho dù Mục Tu có thể vào Học viện Athens thì cậu ta cũng không thể vào được khoa cơ khí. Hơn nữa Mục Tu không có thiên phú thuật pháp, càng không có khả năng vào học viện thuật pháp. Mà một người đã không thể là pháp sư hay thợ máy như Mục Tu thì vào Học viện Athens càng quan trọng hơn đối với Varus, vì cuối cùng bà ta cũng đã thoát khỏi rắc rối này.

Varus đã sớm nói rõ với Mục Tu là không nên mong đợi bà ta sẽ trả học phí và chi phí sinh hoạt cho cậu. Học sinh được nhận vào Học viện Athens rồi mới tham gia kỳ thi phân loại chuyên ngành. Sau khi Mục Tu được nhận vào Học viện Athens, cậu đã nói với Varus là mình định học kỹ thuật trồng trọt. Tuy nhiên, trong kỳ thi phân loại chuyên ngành, cậu đã đăng ký khoa Cơ khí, một trong hai chuyên ngành khó học và khó thi đỗ nhất, sau đó đã lấy thành tích hạng nhất thi đỗ khoa Cơ khí, gây chấn động Học viện Athens. Cũng vì thành tích học tập xuất sắc của Mục Tu nên học phí 4 năm học tại Học viện Athens của cậu đều miễn phí, lại có trợ cấp nên Mục Tu có thể học tập suôn sẻ mà không cần ai hỗ trợ tài chính. Đáng tiếc là Varus hoàn toàn không quan tâm đến Mục Tu nên hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Theo Mục Trọng Hạ, đây là một hành động thông minh hiếm có ở Mục Tu. Sau khi Mục Tu đến Học viện Athens, cậu không bao giờ quay lại Pitts, Varus cũng không gặp lại cậu nữa.

Varus keo kiệt với Mục Tu, nhưng thực tế bà ta cũng chẳng thiếu tiền. Là tình nhân của Công tước Frieden và sinh cho ông ta một đứa con trai, Frieden đã cho mẹ con bà ta rất nhiều chi phí sinh hoạt hàng tháng. Ngoài ra, mẹ của Mục Tu còn để lại một khối tài sản lớn trước khi qua đời, mục đích ban đầu là để Varus chăm sóc tốt cho con trai mình, kết quả là Varus đã chiếm hết, lại còn luôn phàn nàn với Mục Tu là mình nghèo khổ. Bản thân Mục Tu cũng không biết chuyện này. Giờ Varus tập trung vào việc làm thế nào để tạo cho mình và con trai một danh phận, đối với bà ta, việc Mục Tu đến trường chỉ có nghĩa là bớt đi một rắc rối xung quanh mình. Ngoài ra, một kẻ mọt sách như Mục Tu lại chưa bao giờ biết cách lấy lòng dì, cũng rất thờ ơ với Luya, cho nên Varus rất ghét cậu.

Varus không quan tâm đến tình trạng học tập của Mục Tu tại Học viện Athens, càng không biết cậu là một sinh viên giỏi nổi tiếng về cơ khí tại đó. Mục Tu không nói cho Varus biết cậu thi vào chuyên ngành gì. Varus lấy cớ bệnh nặng để ép Mục Tu lập tức quay lại, tuy Mục Tu không muốn nhưng Varus là người thân duy nhất của cậu, quan trọng nhất là Varus đã nuôi nấng cậu, cho nên Mục Tu đã xin nghỉ phép một tuần rồi đi xe máy về, nào biết đó là một cái bẫy. Về phần Mục Trọng Hạ, nếu phản ứng đầu tiên của Mục Tu là nói với Varus rằng sau này mình có thể gia nhập Cục Cơ khí Hoàng gia, vậy thì có lẽ cậu sẽ tránh được hành động bức hại của Varus. Nhưng Mục Tu lại không làm như vậy, cũng có thể nói là cậu ta không biết nên xử lý chuyện này như thế nào cho đúng. Và sau khi Varus dùng di vật của mẹ để ép mình phải vâng lời thì cậu ta đã suy sụp.

Mục Trọng Hạ lắc đầu. Thực ra Varus nói đúng, Mục Tu chỉ là một tên mọt sách ngốc nghếch mà thôi. Đối phó với một người phụ nữ như Varus thật dễ dàng biết bao, cậu ta chỉ cần liên lạc với người giáo viên hướng dẫn của mình và nói cho người đó biết, tất nhiên giáo viên sẽ giúp đỡ cậu. Học viện Athens sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn những sinh viên xuất sắc của khoa Cơ khí bị ép đến Yahan để “liên hôn”.

Mục Trọng Hạ kế thừa toàn bộ ký ức của Mục Tu, bao gồm cả kiến thức của cậu ta, quả thực khiến một cựu giảng viên đại học và đọc nhiều sách như cậu cũng phải khâm phục trí thông minh của Mục Tu. Hồi đi học, cậu không được ai yêu thích, nhưng không ngờ nhân duyên của Mục Tu lại càng kém hơn cậu. Mục Tu chỉ biết học, giáo viên rất thích cậu ta, nhưng quan hệ giữa cậu ta với bạn học lại rất kém, bốn năm ở Học viện Athens mà không có lấy một người bạn nào. Cậu ta đã sống ở quận Ailin được mười bảy năm, cũng chẳng hề có bạn bè nào hết. Mục Tu cảm thấy thân phận con ngoài giá thú của mình quá thấp kém, mà con ngoài giá thú không biết cha mình là ai lại càng kém hơn. Mọi người xung quanh đều coi thường cậu ta, đối với cậu ta, sách là người bạn duy nhất.

Mộ Trọng Hạ chạm lên ngực, thầm nói: [Mục Tu, tôi sẽ sống thật tốt thay cậu, cảm ơn cậu đã cho tôi một mạng sống thứ hai. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cha ruột của cậu, không phải để nhận lại ông ấy, mà là để giải quyết bí ẩn về cuộc đời cậu. Đối với niềm đam mê cơ khí của cậu, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nó. Thực ra đến Dimata cũng tốt, tuy môi trường sống ở đó khắc nghiệt, nhưng cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi dì của mình. Dù sao thì cậu cũng chưa từng thích một người phụ nữ nào cả, tôi xin được tự cho phép mình thay cậu thích đàn ông. Cảm ơn.]

Đêm đó Mục Trọng Hạ ngủ rất sâu, cậu nghĩ có thể Mục Tu đã nghe thấy lời nói của mình rồi an tâm đi đầu thai. Cậu đoán mong ước của Mục Tu nhất định là được đầu thai vào một gia đình bình thường, có cha mẹ yêu thương mình.

Sáng sớm hôm sau, Varus đến và mang theo bữa sáng phong phú. Mục Trọng Hạ lặng lẽ ăn bữa sáng. Thói quen ăn uống ở đây giống với đồ ăn phương Tây hơn. Ăn sáng xong, Mục Trọng Hạ lau miệng, nhìn Varus đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của mình.

Cậu không gọi được tiếng “dì” ra khỏi miệng, vì vậy nói thẳng: “Tôi có thể đi.”

Varus lập tức mừng như điên.

Mục Trọng Hạ giơ tay: “Nhưng tôi có yêu cầu.”

Varus lập tức nói: “Chỉ cần dì có thể làm được, dì đều đồng ý với cháu!”

Mục Trọng Hạ: “Lãnh nguyên Yahan là nơi hoang man, lần này đến đó, e rằng sẽ khó mà quay lại. Tôi cần mang theo một số thứ.”

Thì ra là thế, Varus thở phào nhẹ nhõm: “Không thành vấn đề.”

Mục Trọng Hạ: “Tôi sẽ lập một danh sách cho bà, nếu ít hơn dù chỉ một món, tôi cũng sẽ không đi đâu cả.”

Varus không vui: “Mục Tu, cháu cũng đừng làm khó ta quá.”

Mục Trọng Hạ: “Dù tôi có làm khó bà đến đâu thì cũng không thể so sánh với việc bà đã làm với tôi. Hay là bà muốn tôi nói cho Học viện biết người dì thân yêu của tôi đang đánh đổi mạng sống của tôi để lấy địa vị của bà?”

Varus tức giận nhưng lại không dám làm gì, tuyệt đối không thể làm vậy được! Dù có ngốc đến đâu, bà ta cũng biết nếu chuyện này bị bại lộ thì không những Công tước Frieden sẽ gặp rắc rối, mà Luya thân yêu của bà ta sau này có lẽ sẽ không còn hy vọng vào Học viện Athens!

Varus: “Ta sẽ chuẩn bị ổn thoả cho cháu.”

Mục Trọng Hạ tiếp tục nói: “Đồ đạc của tôi ở Học viện cũng phải chuyển hết đi, chắc phải mất vài ngày, bà hãy xin Công tước cho tôi thêm vài ngày nữa để chuẩn bị.”

Varus tiến thoái lưỡng nan: “Việc này không dễ xử lý. Thái độ của người Dimata rất cứng rắn. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.”

Mục Trọng Hạ nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ đưa một món đồ của mình để bà giao cho đối phương, chỉ cần tối đa ba ngày.” Nói xong, cậu tháo mặt dây chuyền bằng đồng trên cổ mình mà Mục Tu chưa hề tháo xuống đưa cho Varus: “Đưa cho bọn họ cái này.”

Varus biết thứ này, đây là mặt dây chuyền mà Mục Tu tự mua, bên trong mặt dây chuyền là bức ảnh duy nhất của cậu cùng mẹ cậu. Mẹ của Mục Tu tên là Patrice, sau khi sinh ra Mục Tu, bà đã ôm cậu vào lòng và nhờ Varus chụp ảnh hai mẹ con, vài ngày sau bà qua đời vì suy tim. Mục Tu vô cùng quý trọng bức ảnh này. Varus cũng chẳng giữ bức ảnh này làm gì, sau khi Mục Tu lớn lên thì đưa lại cho cậu ta.

Mục Trọng Hạ viết một danh sách dài các món đồ mình cần và đưa cho Varus, sau đó đuổi bà ta đi, mặc cho bà ta xanh cả mặt. Sau đó, Mục Trọng Hạ gọi điện cho bạn cùng phòng của mình – thế giới này gọi là ống âm thanh, cũng là sản phẩm kết hợp giữa thuật pháp và máy móc – và thành khẩn nhờ đối phương đóng gói và gửi lại tất cả sách vở của mình tới, lấy cớ là dì của cậu bệnh nặng sắp mất, cậu sẽ không thể đến trường trong một thời gian dài, hơn nữa đã xin nghỉ phép, trong thời gian nghỉ phép, cậu sẽ tự học ở nhà. Trong ngăn kéo của cậu vẫn còn một ít tiền, cậu đưa hết cho đối phương coi như cảm ơn. Quan hệ giữa đối phương và Mục Tu rất bình thường, nhưng hắn vẫn nguyện ý giúp đỡ, dù sao thì thân nhân duy nhất của cậu cũng đang bệnh nặng sắp chết.

Xe máy chạy rất nhanh, tuy không nhanh bằng tàu cao tốc nhưng vẫn nhanh hơn tàu màu xanh thông thường. Nếu sử dụng dịch vụ vận chuyển chuyên dụng thì sẽ còn nhanh hơn. Những cuốn sách đó là thứ mà Mục Tu yêu thích nhất, Mục Trọng Hạ nhất định phải mang chúng đi. Varus bảo Mục Tu nói với người ngoài rằng mình là con riêng của Frieden, Frieden cũng nhắc nhở Varus không được tiết lộ chuyện Mục Tu là sinh viên của Học viện Athens. Mặc dù Frieden vô cùng mất mặt vì đứa con trai nhỏ của mình, nhưng một khi việc trơ trẽn hơn nữa, đó là đổi một sinh viên của Học viện Athens để lấy con trai ruột của mình bị vạch trần, ông ta sẽ càng gặp rắc rối hơn.

Danh sách những món đồ mà Mục Trọng Hạ đưa cho Varus bao gồm tất cả các khía cạnh cuộc sống. Đi đến một vùng đất cằn cỗi hoang vu, cậu cần phải lên kế hoạch rất nhiều. Ăn, uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, tất cả những gì cậu có thể nghĩ ra trong ký ức mà Mục Tu để lại cho mình, cậu đều liệt kê hết, nhưng đương nhiên số lượng sẽ không lớn. Thậm chí còn bao gồm cả vũ khí thuật pháp. Mục Trọng Hạ không quan tâm Varus dùng phương pháp gì, nhưng một kẻ yếu đuối trói gà không chặt gả đến nơi đó, cậu nhất định phải chuẩn bị thứ gì đó để tự vệ.

Mục Trọng Hạ đóng cửa phòng không ra ngoài, Varus thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm này, tuyệt đối không thể để Mục Tu gây thêm phiền phức nữa. Varus đã khóc lóc với Frieden rằng mặc dù lời đề nghị này là do bà ta đưa ra, nhưng dù thế nào Mục Tu cũng là cháu trai bà ta, bà ta cũng rất thương cậu nên phải chuẩn bị thêm chút của hồi môn cho cháu trai mình. Frieden đã vô cùng tốn kém, nhưng vẫn đưa cho Varus một ít tiền và yêu cầu bà ta chuẩn bị của hồi môn. Đồng thời, Frieden cũng đưa mặt dây chuyền cho tướng quân Peo và nhờ ông ta giúp đỡ, bên này phải thêm vài ngày nữa mới quyên góp được những gì đối phương cần.

Năm ngày quả thực không đủ, Peo cũng đang phải gom một nửa số đồ còn lại. Frieden không dám nói với bên ngoài rằng ông ta sẽ đổi cháu trai của Varus lấy con ruột của mình mà chỉ nói đó là con riêng của ông ta. Peo nhìn bức ảnh trên mặt dây chuyền thì cũng tưởng đó là tình nhân và con riêng của Công tước Frieden, còn khinh bỉ Công tước Frieden vì không coi con riêng của mình ra gì. Sau khi chọn Mục Tu, Công tước Frieden đã nhờ tướng quân Peo đưa ảnh của Mục Tu cho Tesir trước, tránh khi thấy cậu, đối phương lại chê xấu. Lần này Tesir hài lòng và nhận ảnh của Mục Tu. Đó là bức ảnh đẹp nhất mà Varus chọn trong số ít ảnh của Mục Tu, ít nhất Mục Tu trong ảnh trông không quá buồn tẻ.

Peo đích thân bắn cung tên có mặt dây chuyền dưới chân Tesir, sau đó lớn tiếng nói với đối phương từ trên tường thành rằng đây là tín vật của “vợ” tương lai của hắn, là một thứ rất quan trọng với đối phương, yêu cầu hắn chờ thêm ba ngày. Tesir nhặt mặt dây chuyền lên mở ra, sau khi thấy người phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối trong ảnh và đứa trẻ sơ sinh trong tay bà, hắn đồng ý.

Thời gian trôi qua từng ngày, Tesir dẫn theo đại quân ma thú của mình đóng ngay bên ngoài tường thành quận Ailin. Trong mấy ngày qua, tóc của quận trưởng quận Ailin đã bạc đi một nửa, bởi vì những kẻ ăn cực kỳ được này đang yêu cầu thêm thức ăn! Họ còn nói mình ra ngoài không mang lương khô!

Đã đến ngày hẹn. Sáng sớm, Mục Trọng Hạ đã ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn mặc cả áo choàng theo yêu cầu của Varus, ra khỏi phủ Công tước với của hồi môn hậu hĩnh. Mọi thứ Tesir yêu cầu đều đã được giao cho hắn từ ngày hôm trước, tổng cộng là sáu trăm xe! Tướng quân Peo không sử dụng rương thuật pháp để đựng số vật tư khổng lồ đó, rương thuật pháp được coi là vật liệu chiến lược, mà Vương quốc Eden lại luôn kiểm soát chặt chẽ vật liệu chiến lược. Nhưng Tướng quân Peo lại không biết rằng của hồi môn mà Mục Trọng Hạ nhờ Varus chuẩn bị đều được đặt trong rương thuật pháp.

Cho nên thoạt nhìn thì của hồi môn Mục Trọng Hạ chỉ có mười rương lớn, bên trong chứa toàn bộ đồ dùng cá nhân của Mục Tu ở trường đại học. Bạn cùng phòng đã nhận tiền của cậu nên làm việc cũng rất nhanh, ngoại trừ tiền trong ngăn kéo ra, tất cả đồ đạc cá nhân của Mục Tu đều đã được gửi về. Vì Mục Tu nhờ gửi toàn bộ sách vở nên đối phương nghĩ có thể Mục Tu phải ở nhà lâu nên đã đóng gói tất cả gửi cho Mục Tu. Mục Trọng Hạ rất biết ơn bạn cùng phòng của Mục Tu. Vì cậu sợ làm phiền đối phương nên chỉ nhờ gửi sách vở, nếu có thể, đương nhiên cậu hy vọng có thể lấy lại toàn bộ đồ đạc của Mục Tu. Mười chiếc rương lớn của Mục Trọng Hạ đều để làm ngụy trang. Mục Tu là thiên tài cơ khí, cho nên rất dễ dàng ngụy trang rương thuật pháp thành rương bình thường. Varus vẫn không đưa di vật của mẹ Mục Tu cho Mục Trọng Hạ, có lẽ là sợ cậu lấy được nó thì giữa chừng sẽ đổi ý. Bà ta thoái thác, nói sẽ giao cho cậu trước khi cậu ra khỏi thành.

Varus không xuất hiện, Công tước Frieden không muốn có quá nhiều người biết về mối quan hệ giữa Mục Tu và Varus, ngay cả với vợ mình, ông ta cũng chỉ nói cậu là con ngoài giá thú của mình lưu lạc bên ngoài, còn dặn bà ta không được hỏi thêm. Tất nhiên, Công tước phu nhân cũng sẽ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa, vì họ đang dùng người khác đổi lấy con trai mình.

Sau khi Công tước Frieden nhìn thấy Mục Tu, ông ta đã thêm ba chiếc rương lớn vào của hồi môn của cậu – chỉ là rương bình thường, đồng thời còn cho cậu một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp nhỏ có hơi nặng, Mục Tu cũng đoán được đó là thứ gì. Công tước Frieden cảm thấy áy náy, thì thầm với Mục Tu: “Ta rất biết ơn sự hy sinh của ngươi. Ta sẽ chăm sóc tốt cho dì và em trai ngươi. Trong đó có một ít tiền, ngươi sẽ cần đến.”

Varus nói với Frieden là Mục Tu là tự nguyện, đồng thời cũng yêu cầu Mục Tu phối hợp với ông ta. Mục Trọng Hạ đội mũ, mặt không biểu tình nói: “Cám ơn.”

Công tước Frieden và các vệ binh của phủ Công tước dẫn Mục Trọng Hạ và mười ba chiếc rương đến cổng thành. Mục Trọng Hạ không nhìn thấy Varus. Tướng Peo đã ở đó rồi. Mục Trọng Hạ còn tưởng Varus mang di vật của mẹ Mục Tu ra lừa mình, nhưng Công tước Frieden không biết từ đâu lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác, đặt nó lên trên chiếc hộp trong tay Mục Trọng Hạ: “Đây là di vật của mẹ ngươi.”

Mộ Trọng Hạ nhận lấy, hộp kia rõ ràng đã khóa.

Frieden: “‘Chúng ta” cũng không biết trong này có thứ gì. Di vật mẹ ngươi để lại cho ngươi, chỉ có chính ngươi mới có thể mở ra.”

Mục Trọng Hạ nói bằng một giọng chỉ có hai người nghe được: “Xin nhờ Công tước đại nhân nhắn lại với quý bà Varus, rằng nếu bà ta lừa tôi, tôi sẽ khiến bà ta và Luya sau này không bao giờ được bình yên. Công tước hẳn biết rất rõ uy lực của thổi gió bên gối.”

Frieden có hơi tức giận, đã bị người Dimata uy h**p thì chớ, thế mà một sinh viên nhỏ bé của Học viện Athens cũng dám cưỡi lên đầu ông ta! Mục Trọng Hạ không định đợi Frieden tức giận, cậu chủ động cầm hai cái hộp nhỏ đi đến trước mặt Peo. Tướng quân Peo nghiêm túc hỏi: “Mục Trọng Hạ, ngươi tự nguyện à?”

Để không nhắc nhở mọi người về mối quan hệ giữa Mục Tu và Varus, Frieden đã yêu cầu cậu đổi tên, và Mục Tu đương nhiên sử dụng tên “của cậu”, Mục Trọng Hạ. Mặc dù Frieden không hài lòng với cái tên này nhưng Mục Trọng Hạ kiên trì nên miễn cưỡng chấp nhận. Giờ phút này, trên thế giới này, Mục Tu không còn nữa, chỉ còn lại một thanh niên 19 tuổi tên Mục Trọng Hạ có ngoại hình giống hệt Mục Tu.

Mục Trọng Hạ gật đầu: “Tự nguyện.”

Một người đàn ông đứng cạnh tướng quân Peo đã ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tướng quân Peo tiếp tục: “Mục Trọng Hạ, dù ngươi ở đâu, ngươi phải luôn nhớ mình là người Eden.”

Mục Trọng Hạ: “Được.”

Tướng quân Peo không hài lòng lắm với những câu trả lời toàn đơn âm của Mục Trọng Hạ, nhưng ông ta vẫn nói tiếp: “Hy vọng trong tương lai, ngươi có thể nỗ lực hết mình vì hòa bình của Dimata và người dân Eden.”

Mục Trọng Hạ: “Tôi sẽ cố gắng thổi gió bên gối.”

“…” Những người có mặt nghe vậy đều tỏ vẻ chán ghét, tướng Peo cũng không ngoại lệ. Ngươi tự tin đến mức có thể thổi gió bên gối một kẻ man rợ sao?

Tướng quân Peo hít một hơi thật sâu và nói: “Ta sẽ đích thân hộ tống ngươi ra ngoài.”

“Cảm ơn.”

Mục Trọng Hạ ôm chặt hai chiếc hộp nhỏ trong tay, đột nhiên thấy hơi hồi hộp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.