Chương 4: Niềm vui bất ngờ từ của hồi môn.
Mục Trọng Hạ được Tesir bế về. Toàn thân cậu như muốn nứt ra, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Sau khi tình cảm mãnh liệt, cậu cảm thấy nơi nào đó ở phần dưới cơ thể vô cùng đau đớn. Khi Tesir xuất hiện, toàn bộ cuồng chiến sĩ đều reo hò. Có người huýt sáo, có người hét lên, có người vỗ tay. Mục Trọng Hạ được bọc trong áo choàng đỏ bừng cả mặt, tưởng các cuồng chiến sĩ đang trêu chọc cậu và Tesir vì cái kiểu gấp không chờ nổi kia. Nhưng cậu không biết, đây là lời chúc phúc của mọi người dành cho anh ấy và sự chấp nhận thân phận của Mục Trọng Hạ sau khi Tesir chiếm được “chiến lợi phẩm” của hắn. Đối với người Dimata, chỉ khi sở hữu chiến lợi phẩm càng sớm càng tốt thì họ mới có thể bảo vệ chiến lợi phẩm của mình ở mức độ lớn nhất – mà chiến lợi phẩm ở đây chính là để chỉ những người có địa vị như Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ không biết mấu chốt của việc này, cứ tưởng Tesir đột nhiên đ*ng d*c, nhưng cuối cùng cậu lại bị cười nhạo.
Thời gian của trận dã hợp này cũng không kéo dài lâu, nhưng Mục Trọng Hạ cứ cảm thấy như mình đã mất nửa cái mạng. th*n d*** dính nhớp khiến cậu rất không thoải mái. Sau khi được Tesir đặt lên lưng cự ma tượng, Mục Trọng Hạ thấp giọng nói: “Tôi muốn lau người.”
Tesir để cậu nằm nghiêng trên ghế trên lưng cự ma tượng rồi bước xuống. Một lúc sau, khi Mục Trọng Hạ đang chuẩn bị ngủ thì bị một cảm giác ấm áp bên cạnh cơ thể đánh thức. Khi mở mắt ra, cậu thấy Tesir đang lau th*n d*** cho mình. Mục Trọng Hạ muốn tự làm, hiềm nỗi thắt lưng trở xuống không có lực. Một nửa là do cậu bị làm, còn một nửa là do Tesir đ*ng d*c nên không khống chế được sức lực của mình, khiến thắt lưng Mục Trọng Hạ có những vết bầm tím rõ ràng, và Tesir cũng đã nhìn thấy nó.
Nhưng Mục Trọng Hạ không trách Tesir, cậu tin, nếu có thể, Tesir cũng không muốn làm cậu bị thương. Thực sự là thể chất của Tesir quá cường tráng so với cậu, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều. Thân hình của Tesir gần như to gấp đôi cậu, hai tay có thể dễ dàng ôm lấy eo cậu, đó là một sự chênh lệch tuyệt đối.
Tesir lau sạch phần th*n d*** của Mục Trọng Hạ, sau đó mang nước ấm đi xuống. Chẳng bao lâu, Tesir lại quay lại, cầm trong tay một mảnh lông dày màu trắng bạc. Hắn cởi áo choàng của Mục Trọng Hạ và đặt miếng da lên người cậu. Mục Trọng Hạ vô cùng kinh ngạc, hóa ra là một chiếc áo choàng lông thú! Còn là loại cực lớn, thừa sức che hết chân cậu. Sau khi mặc áo choàng lông thú và buộc thắt lưng quanh eo, Mục Trọng Hạ hoàn toàn không cảm thấy lạnh nữa. Tesir ôm lấy Mục Trọng Hạ rồi bế cậu xuống. Quần áo của Mục Trọng Hạ đều ở trong rương, giờ cũng lười đi lấy. Áo choàng lông đủ dày và đủ dài nên thôi bên trong tr*n tr** cũng được, nhưng thoạt nhìn bộ trang phục này trông giống như đang mặc một chiếc váy lông thú vậy. Chỉ có điều lông thú ở đây hoàn toàn không thể so sánh với lông thú trong trí nhớ của Mục Trọng Hạ, chỉ có thể coi là quần áo được may thô từ da lông động vật. Cách gia công lông thú của người Eden rõ ràng là tốt hơn người Dimata, nhưng dù vậy thì những bộ áo lông thú đắt tiền nhất của người Eden không thể đáp ứng được yêu cầu về lông thú của Mục Trọng Hạ.
Mục Trọng Hạ vừa xuất hiện, mọi người xung quanh đều tránh nhìn thẳng cậu. Cậu đã là người của Tesir, cho nên những người đàn ông Dimata khác, đặc biệt là đàn ông độc thân, sau này đều phải tránh cậu. Tesir bế Mục Trọng Hạ đến một đống lửa trại riêng biệt rồi đặt cậu xuống, trên đống lửa có một chiếc nồi đang đun canh thịt. Mục Trọng Hạ khịt mũi, trong bụng vang lên tiếng kêu đói khát.
Tesir lấy một miếng thịt khô và trái cây từ túi da thú trên mặt đất ra và đưa cho Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ không nói trong của hồi môn của mình có cả ấm đun nước thuật pháp và nồi thuật pháp, chỉ nói: “Tôi muốn rửa tay trước.”
Tesir đặt thức ăn xuống và lấy một túi nước ra. Mục Trọng Hạ rửa tay rồi bắt đầu ăn. Hai người đều im lặng. Sau khi canh thịt trong nồi chín, Tesir dùng bát xương múc cho Mục Trọng Hạ một bát. Người dân Eden sử dụng bát gốm hoặc kim loại, còn những người giàu có sẽ nghiền nát những viên đá ma thuật đã qua sử dụng và xử lý lại chúng để tạo ra những chiếc bát pha lê có nhiều màu sắc khác nhau. Mục Trọng Hạ ăn xong một bát là không thể ăn thêm nữa, vì bát quá lớn. Tesir ăn hết những gì còn sót lại trong nồi, đồng thời còn ăn thêm một cái chân thịt nướng do người hầu mang đến.
Ban đêm, đại quân nghỉ ngơi, Mục Trọng Hạ mặc áo choàng da thú, nép vào trong vòng tay rắn chắc của Tesir, dưới thân trải da thú, trên người cũng đắp da thú, ngủ trên cỏ. Khi mở mắt ra, cậu có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời, nhưng cậu buồn ngủ và mệt mỏi đến mức không còn sức lực để ngắm cảnh đêm. Cậu ngủ thiếp đi rồi, trong lòng chẳng hề lo lắng về việc gả đến nơi hoang dã. Sau khi bị một người đàn ông mới gặp chưa đầy một ngày cướp đi trinh tiết, cậu lại ngủ yên bình trong vòng tay hắn. Chà, vất vả lắm mới phá thân được, không khui champagne chúc mừng là đã khiêm tốn lắm rồi.
Một đôi mắt xanh màu băng vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt bớt lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, chỉ còn lại chút nghi hoặc pha chút dịu dàng. Cho dù người này đi theo hắn vì mục đích gì đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ để cậu rời đi.
※
Đối với Mục Trọng Hạ, cuộc sống hiện tại của cậu là ngồi lắc lư trên lưng cự ma tượng. Sau đêm đó, Tesir không đ*ng d*c nữa. Đêm nào họ cũng dừng ở đâu thì ngủ ở đó, không có lều trai thì ngủ dưới đất. Toàn thân trên dưới Mục Trọng Hạ đều được phủ da thú. Càng đi về phía Bắc, nhiệt độ càng giảm. Nhưng Tesir vẫn để lộ một bên ngực và vẫn mặc quần đùi da như cũ. Mục Trọng Hạ thật hâm mộ khả năng chịu lạnh của hắn, hay nói đúng hơn là khả năng chịu lạnh của người Dimata.
Những ngày đi đường như vậy thật vất vả, nhưng Mục Trọng Hạ chưa bao giờ than phiền. Hai mươi ngày sau khi rời quận Ailin, Mục Trọng Hạ dành phần lớn thời gian để học ngôn ngữ Dimata. Vì sức mạnh công nghệ mạnh mẽ của Vương quốc Eden nên tiếng Eden cũng là ngôn ngữ phổ biến trên lục địa Rodrigue. Nhưng có rất ít người Dimata có thể nói được tiếng Eden, nhiều người trong số họ có thể nói được nhưng không chuẩn lắm, còn có khẩu âm rất nặng. Tesir coi như đã nói rất tốt rồi, nhưng tất nhiên cũng có khẩu âm.
Họ đã rời khỏi lãnh thổ Vương quốc Eden, nhưng họ vẫn chưa rời khỏi địa phận Venice – nơi người Dirott sinh sống. Khi người Dimata tới đây, họ lao tới hàng ngàn dặm với tốc độ cực nhanh. Trang bị tiêu chuẩn của người Dimata là chiến mã, vũ khí lạnh và ma thú. Động vật ở thế giới này thường có những khả năng đặc biệt. Chiến mã của người Dimata là ngựa hoang được thuần hóa từ vùng lãnh nguyên Yahan. Sau nhiều thế hệ người Dimata nỗ lực, chiến mã của họ chính là loài nhanh nhất, mạnh nhất và bền bỉ nhất lục địa Rodrigue!
Ngựa ở thế giới này trời sinh tốc độ rất nhanh, và chiến mã do người Dimata huấn luyện lại càng xuất sắc. Thế giới này có rất nhiều chủng loại ma thú, một số giống với những động vật mà Mục Trọng Hạ nhớ được ở “kiếp trước” của mình, một số thì chưa từng thấy trước đây. Ma thú nào có phần trán nhô lên nghĩa là nó có năng lực thuật pháp. Khoảng thời gian này, sau khi Mục Trọng Hạ quan sát, trong số hai nghìn ma thú do Tesir mang đến có khoảng một phần ba có phần trán nhô lên, cao hơn nhiều so với tỷ lệ thuật pháp sư loài người.
Điều gì khiến Mục Trọng Hạ càng kinh ngạc là người Dimata không có thuật pháp sư hay thợ cơ khí, họ là những chiến binh bẩm sinh. Thuật pháp sư là thiên phú, thợ cơ khí có thể học được thông qua việc tiếp thu kiến thức. Người Dimata không có thợ cơ khí nên có thể coi là họ không có con đường nào để học về máy móc. Nhưng xét về mặt thuật pháp, họ là chủng tộc yếu nhất lục địa Rodrigue. Nhưng nghĩ lại thì cũng là chuyện bình thường, sức chiến đấu cá nhân của người Dimata đã mạnh như vậy, còn có thể thuần thú, nếu có thuật pháp sư và thợ cơ khí thì những chủng tộc khác sao sống nổi với họ.
Mục Trọng Hạ vốn là giảng viên đại học, năng lực học tập đương nhiên không tệ, đầu óc cũng không ngu ngốc. Mục Tu cũng là một sinh viên giỏi, để lại cho Mục Trọng Hạ một kho kiến thức phong phú. Sau khi học nửa tháng, Mục Trọng Hạ đã có thể nói những lời đơn giản với Tesir bằng ngôn ngữ Dimata. Người Dimata có ngôn ngữ riêng nhưng không có chữ viết, toàn bộ lịch sử của họ đều được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trên thực tế, năm quốc gia, hay đúng hơn là năm chủng tộc ở lục địa Rodrigue này cũng chỉ có hai loại văn tự – một là văn tự Eden được sử dụng nhiều nhất, và văn tự còn lại là văn tự Senna – nổi danh nhờ các thi sĩ của họ.
Năm chủng tộc ở lục địa Rodrigue lần lượt là người Eden (Vương quốc Eden),người Dimata (lãnh nguyên Yahan),người Dirott (thảo nguyên Venice),người Senna (Vương quốc Siam Chen) và người Tomank (Vương quốc Hinchis). Người Dirott và người Dimata đều sống theo hình thức bộ lạc quần cư và chưa thành lập một quốc gia thống nhất. Người Dirott chiếm giữ toàn bộ cánh đồng hoang vu ở Venice, và mọi người đều quen gọi là thảo nguyên Venice. Còn người Dimata, vì các bộ lạc của họ không ai chịu phục ai nên người ngoài vẫn quen gọi họ là người Dimata nói chung. Vương quốc Xiêm và Vương quốc Eden tiếp giáp nhau, trên thực tế, Vương quốc Siam Chen là chư hầu của Vương quốc Eden. Vương quốc Hinchis ngăn cách với Vương quốc Siam Chen bởi một con sông lớn và cách biệt với thảo nguyên Venice bởi một ngọn núi lớn. Vương quốc này có rất nhiều cướp bóc, sát thủ và thổ phỉ.
Đây là những kiến thức được lưu trữ trong đầu Mục Trọng Hạ. Người Dimata hầu như không có mối liên hệ nào với Vương quốc Hinchis. Chẳng ai có thể ngu ngốc đến mức chạy tới lãnh nguyên Yahan để cướp bóc hoặc ám sát người Dimata, làm vậy đơn giản là tự tìm đường chết thôi.
Người Dimata đến hay đi cũng đều nhanh chóng, vì họ chỉ trang bị nhẹ nhàng đã ra trận. Tuy lúc trở về, tốc độ đã chậm hơn chút, nhưng theo nhận thức của Mục Trọng Hạ thì vẫn rất nhanh, có thể nói là nhanh như chớp cũng không ngoa. Râu của Tesir ngày càng dài, mỗi khi ngủ đều cọ vào trán Mục Trọng Hạ. Hơn nữa, Mục Trọng Hạ rất muốn tắm rửa, đặc biệt là gội đầu, cậu cảm thấy như mình sắp bốc mùi rồi. Dù tối nào cậu cũng rửa mặt lau người, nhưng cứ như thể gãi không đúng chỗ ngứa, hoàn toàn không có cảm giác sạch.
Đến đêm, đại quân lại dừng lại, Mục Trọng Hạ kéo Tesir: “Tôi muốn tắm rửa.”
Tesir: “Lạnh.”
Mục Trọng Hạ hiểu ý hắn. Cách duy nhất để tắm là xuống sông, và cậu hoàn toàn không chịu nổi. Ở bên nhau hai mươi ngày, cậu đã hiểu khá rõ về người đàn ông có vẻ ngoài trầm lặng và lạnh lùng này.
Cậu nói tiếp: “Tôi có mang bồn tắm, một chiếc bồn tắm thuật pháp, có thể tự động đun sôi nước, rất tiện lợi và dễ sử dụng. Nhưng tôi không thích tắm ngoài trời.”
Đôi mắt băng xanh lục của Tesir nheo lại: “Bồn tắm thuật pháp?”
Mộc Trọng Hạ bình tĩnh nói: “Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, cũng chuẩn bị cả lều, nhưng không biết dựng thế nào. Anh cũng có thể tắm rửa và cạo râu. Tôi có mang theo mấy chiếc dao cạo râu, cho anh một chiếc.”
Tesir vòng tay quanh eo Mục Trọng Hạ và nhảy xuống khỏi cự ma tượng. Giờ Mục Trọng Hạ đã rất bình tĩnh rồi, cậu nghĩ chắc sau này có chơi nhảy bungee cũng không thành vấn đề.
Sau khi tiếp đất, Tesir hỏi: “Cái nào?”
Mục Trọng Hạ: “Cái số 4.”
Tesir bế Mục Trọng Hạ trong tay và sải bước về phía cỗ xe nơi có của hồi môn của cậu. Mười ba rương của hồi môn của Mục Trọng Hạ không để chung với những vật dụng khác, Tesir còn cử một đội nhỏ đến trông coi. Mục Trọng Hạ tìm thấy chiếc rương số 4 của mình. Các chiến binh Dimata xung quanh tự động tránh ra. Đây là tài sản cá nhân của Mục Trọng Hạ, ngay cả Tesir cũng không có quyền can thiệp hoặc tự ý sử dụng, trừ khi được Mục Trọng Hạ cho phép. Vì vậy, Tesir chưa bao giờ hỏi Mục Trọng Hạ mang theo của hồi môn gì, hơn nữa, cho dù Mục Trọng Hạ không có của hồi môn thì Tesir cũng không quan tâm.
Các rương đều đã được khóa, Mục Trọng Hạ đặt tay trái vào giữa nắp rương, nắp rương hơi sáng lên. Đồng tử Tesir lập tức co lại, rương thuật pháp?! Mục Trọng Hạ lại đặt tay phải lên, nắp rương lại hơi sáng lên. Tesir nhìn chằm chằm vào chiếc rương đó.
Sau đó, Mục Trọng Hạ nhanh chóng di chuyển các ngón tay phải của mình, dường như không hề có quy luật gì. Một ánh sáng rực rỡ lóe lên, sau đó là một tiếng cạch nhẹ và chiếc rương mở ra. Mục Trọng Hạ không tránh Tesir, vẫn thản nhiên mở. Tesir có lợi thế về chiều cao tuyệt đối đã nhìn thấy đồ trong rương, còn xác nhận suy đoán của mình.
“Rương thuật pháp.”
Mục Trọng Hạ bình tĩnh đáp: “Đúng vậy. Của hồi môn của tôi có mười rương thuật pháp, nhưng đều phải ngụy trang mới mang được ra ngoài. Các rương đều đã đầy, nếu không tôi cũng có thể lén giấu vật tư cho các anh.” Mục Trọng Hạ đã tìm thấy hai chiếc bồn tắm thuật pháp của mình, “Là hai cái kia đó, giúp tôi lấy ra với.”
Cánh tay to lớn của hắn vươn vào rương thuật pháp, chỉ dùng một tay đã lấy ra được một vật hình chữ nhật màu đen gấp lại cao bằng nửa người. Mặc dù các chiến binh Dimata xung quanh đều đã tránh đi, nhưng động tác của Tesir quá rõ ràng. Họ nhìn thấy thứ mà Tesir lấy ra khỏi rương rõ ràng cao hơn bản thân chiếc rương đó. Rất nhiều người sửng sốt, sau đó lập tức lộ vẻ mừng rỡ, đó là rương thuật pháp phải không?
Theo như những gì Mục Trọng Hạ biết, rương thuật pháp là một loại hộp không gian có một chút ma thuật. Rương thuật pháp trông không lớn, nhưng bên trong lại như hang động. Thứ này là một trong những sự kết hợp hoàn hảo giữa thuật pháp và cơ khí. Bên trong rương thuật pháp chứa đầy các pháp trận được các thuật pháp sư chạm khắc để mở rộng không gian, sau đó các thợ cơ khí sẽ sử dụng các vật liệu để pháp trận đó phát huy tác dụng. Có thể nói, tất cả các vật phẩm thuật pháp – bao gồm cả bình thuốc – đều là sự kết hợp giữa thuật pháp, vật liệu và kết cấu. Người sử dụng vật liệu và kết cấu là thợ cơ khí.
Sau khi lấy bồn tắm ra, Mục Trọng Hạ nói: “Ở đó còn có dầu gội, sữa tắm, dao cạo râu, khăn tắm nữa… kia kìa.”
Mục Trọng Hạ đã bắt Varus chuẩn bị rất nhiều thứ, nhiều đến mức trong mười rương thuật pháp, chỉ có một cái là của Mục Tu ở trường. Cậu ta là sinh viên xuất sắc của khoa Cơ khí, nên có một chiếc rương thuật pháp trong tay là chuyện bình thường. Chín chiếc còn lại là những rương thuật pháp lớn nhất hiện có trên thị trường. Varus còn đặc biệt nhờ người nguỵ trang để Mục Trọng Hạ có thể dễ dàng mang đi, ngay cả Công tước Frieden cũng không biết. Varus đã chuẩn bị từ trước, cho nên Mục Trọng Hạ cũng đỡ gặp rắc rối. Bây giờ cậu ước mình có thể tránh Varus càng xa càng tốt, để Varus càng ít có khả năng biết cậu hiểu về cơ khí.
Cánh tay Mục Trọng Hạ ngắn, cho nên nếu muốn lấy đồ ra khỏi rương, tốt nhất là nhờ Tesir. Cậu quay đầu lại hỏi: “Anh có đá thuật pháp không?”
Kích hoạt vật phẩm thuật pháp cần có đá thuật pháp, chỉ cần có thể bổ sung đá thuật pháp kịp thời thì vật phẩm thuật pháp luôn có thể sử dụng được, miễn là chúng không bị hư hại. Yahan không phải là khu vực có nhiều đá thuật pháp chính nên Mục Trọng Hạ mới hỏi Tesir có không.
Tesir: “Có.”
Mục Trọng Hạ: “Lều và lò sưởi ở trong rương khác.”
Tesir đóng nắp rương, nó tự động khóa lại.
Mục Trọng Hạ tìm chiếc rương được đánh số “6” và mở nó ra theo cách tương tự. Tesir giúp cậu lấy lều và lò sưởi ra. Càng ngày càng có nhiều người nhìn chằm chằm vào đây. Khi họ nhìn thấy Tesir lấy ra một chiếc lều cũng dài hơn chiếc rương rất nhiều ra, thì đôi mắt họ nhìn Mục Trọng Hạ cũng chuyển sang màu xanh lục rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.