Chương 26: Xử lý Nijiang
Giống như một lễ hội, các thành viên trong đội hộ tống của thủ lĩnh, đứng đầu là Suwanbi, lần lượt mang hoặc vác vũ khí thuật pháp ra khỏi lều của thủ lĩnh. Vì phía trước lều của thủ lĩnh có một không gian rộng rãi nên sẽ thử luôn ở đây. Tesir lại quay lại lều. Hắn chưa bao giờ sử dụng những vũ khí này và cần Mục Trọng Hạ hướng dẫn ngay ở hiện trường. Dù sao chúng cũng là vũ khí và nếu xử lý không đúng cách thì sẽ gây ra thương vong không đáng có. Mục Trọng Hạ không từ chối, sau khi trang bị đầy đủ vũ khí, cậu theo Tesir ra ngoài.
Lại gặp najia người Eden của Tesir, các thành viên của bộ lạc thứ ba lần lượt bày tỏ lòng kính trọng với cậu, ngay cả Mushka và đại phù thuỷ cũng khẽ cúi chào để bày tỏ lòng biết ơn. Mục Trọng Hạ cũng đáp lễ từng người. Thực ra, Tesir cũng rất muốn biết uy lực của những vũ khí thuật pháp này, hắn vác chiếc nỏ nặng lên trước tiên. Nỏ nặng thực sự rất nặng, nhưng đối với Tesir, nó cũng chỉ là một vật nặng cần cả hai tay mới nhấc lên được thôi.
Mục Trọng Hạ điều chỉnh tư thế của Tesir và giải thích cho hắn cách nạp đạn và cách bắn, sau khi Tesir tỏ vẻ đã hiểu, cậu liền bước sang một bên. Sau khi nhận được tin tức, Gu’an, Abiwo và Amunda đều đi ra. Abiwo không cho Muzai ra ngoài vì lo sẽ làm nó sợ hãi.
Tesir: “Mọi người, lùi lại.”
Mọi người nhanh chóng lùi lại, Tesir cầm chắc nỏ nặng bằng cả hai tay, dùng vai làm điểm tựa và ấn viên đá thuật pháp màu trắng để bắn. Chỉ một tiếng “bùm”, đạn đã được b*n r* từ chiếc nỏ nặng với ánh sáng đỏ lấp lánh, thân mình Tesir lùi lại vài bước. Trên mặt đất xa hơn tầm bắn của nỏ nhẹ, những mảnh vỡ của tảng đá nứt ra dưới ánh sáng đỏ rực, để lại một cái lỗ lớn hơn cái lỗ do nỏ nhẹ gây ra. Không những vậy, cái hố đó còn có dấu hiệu bị lửa thiêu rụi.
Toàn bộ hiện trường im lặng, thật… tuyệt vời!
Tesir đặt chiếc nỏ nặng xuống, độ giật thực sự rất mạnh!
Mục Trọng Hạ đi tới, nhỏ giọng nói: “Các đòn tấn công của vũ khí thuật pháp thường đi kèm với hiệu ứng đốt cháy của lửa hoặc lửa băng. Đặc biệt là vũ khí nóng sẽ càng có tác dụng đốt cháy của ngọn lửa. Nếu sử dụng trong rừng sẽ rất dễ gây ra hoả hoạn.” Cậu hạ giọng nói: “Nhưng có thể hủy bỏ hiệu ứng này bằng cách thay đổi thuật pháp trận.”
Tesir im lặng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn đặt chiếc nỏ nặng sang một bên và nhặt khẩu đại bác cùng khiên lên. Mục Trọng Hạ lại điều chỉnh tư thế, bảo đảm tấm khiên hoàn toàn bảo vệ nơi yếu hại cho hắn, lại tự mình nạp đạn vào pháo, sau đó nói cho Tesir biết viên đá thuật pháp nào dùng để đẩy đạn pháo, viên đá thuật pháp nào dùng để bắn, viên đá thuật pháp nào là lập tức né tránh xạ kích. Những người khác thấy thế đều lùi về sau mấy bước.
Tesir bình tĩnh hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén đẩy đạn pháo ra và bắn.
“Bùm!”
Trong lều, Muzai đứng phắt dậy, tiếng ma thú gào thét trong bộ lạc thứ ba lần lượt vang lên. Những người đàn ông trong bộ lạc mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề, như thể cuối cùng họ cũng gặp được người mình yêu, hơn nữa lại còn tr*n tr**! Ngay cả hơi thở của Tesir cũng trở nên nặng nề hơn nhiều. Pháo ngắn không nặng bằng nỏ nặng, tầm bắn không xa, nhưng uy lực gấp mấy lần nỏ nặng! Trước mặt Tesir là một cái hố sâu hình vòng cung, cũng bị đốt cháy. Tesir hoàn toàn chắc chắn rằng chỉ một phát bắn như vậy cũng có thể thổi bay chân của một con cự ma tượng!
“Để tôi thử xem!” Suwanbi háo hức chạy tới.
Tesir đưa khiên cùng pháo ngắn cho hắn.
Đêm nay, các tộc nhân của bộ lạc thứ ba đang đắm chìm trong vui vẻ khi thử sức mạnh vũ khí thuật pháp của Eden – họ rất ít thí nghiệm với vũ khí nóng vì muốn tiết kiệm đạn và đạn pháo. Cho dù đó là vũ khí nóng thuật pháp hay vũ khí lạnh thuật pháp như trường đao, song đao và dao găm, chúng đều khiến mọi người chấn động và hy vọng. Nhiều người lớn tuổi thậm chí còn rơi nước mắt vì phấn khích. Khi các chiến binh của Hùng Ưng Vệ biết họ có thể có được chiếc nỏ nặng duy nhất và hai con dao găm thuật pháp thì vui vẻ đến mức lao về phía trước, tung Ưng Vương của mình lên. Mục Trọng Hạ nhìn rồi cười.
Tesir không giữ nỏ nặng cho riêng mình. Việc sử dụng chiếc nỏ hạng nặng này thuộc về hai Ưng Hầu của Hùng Ưng Vệ. Địa vị của Ưng Hầu trong Hùng Ưng Vệ chỉ đứng sau Ưng Vương. Trong trận chiến, chiếc nỏ hạng nặng này sẽ lần lượt được hai người sử dụng. Hai con dao găm thuật pháp được phân phát cho hai Ưng Tướng dưới quyền Ưng Hầu. Tesir là Ưng Vương, trong trận chiến, hắn cần xông pha lên phía trước, dùng nỏ không tiện. Hắn sẽ sử dụng thanh trường đao ở nhà.
Sau khi phân bổ vũ khí thuật pháp ở Hùng Ưng Vệ, Tesir liền đưa Mục Trọng Hạ trở lại lều. Pháo ngắn có sức sát thương rất lớn, tiêu hao rất nhiều năng lượng, sẽ do đoàn cận vệ của thủ lĩnh điều khiển. Không ai có ý kiến gì với chuyện này cả. Nhưng những vũ khí thuật pháp khác thì rất khó phân phối. Cuối cùng, Mushka đưa ra quyết định, hai chiếc nỏ nhẹ và hai cặp song đao sẽ phân cho hai vị Tả Hữu Tượng Vương, lại thêm một con dao găm thuật pháp nữa. Số còn lại sẽ được lưu giữ ở chỗ thủ lĩnh và sẽ được lấy ra sử dụng khi cần thiết, quyền sử dụng khi đó sẽ được phân bổ căn cứ vào tình hình thực tế. Đúng, chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu! Vì quá nhiều người nên chỉ có thể làm vậy, không thấy Tesir của Hùng Ưng Vệ cũng chỉ có được ba món vũ khí thuật pháp sao. Bản thân Tesir cũng có vài món vũ khí thuật pháp, và hắn cũng không giấu giếm điều này với a phụ mình, nên Mushka cũng “hào phóng” hơn chút với hai vị Tả Hữu Tượng Vương của mình.
Những vũ khí thuật pháp được giao cho Tả Hữu Tượng Vương đều do Khanbana và Suwanbi cưỡi ngựa mang đến. Sau khi vũ khí thuật pháp được phân phát, Mushka đã tuyên bố hình phạt dành cho Nijiang trước công chúng. Nijiang bị trục xuất khỏi lãnh địa của thủ lĩnh và được Suwanbi đưa đến lãnh địa của Hữu Tượng Vương Mugunai, rồi Hữu Tượng Vương sẽ phân cho các chiến binh trong lãnh địa của mình. Điều này có nghĩa là Nijiang không những không bao giờ có thể quay trở lại lãnh địa của thủ lĩnh mà cũng sẽ không có tự do trong lãnh địa của Hữu Tượng Vương. Cô sẽ bị Hữu Tượng Vương ép buộc giao cho một người đàn ông nào đó, và nếu người đàn ông đó chết thì sẽ tiếp tục bị ép cho người đàn ông tiếp theo cho đến khi cô ta không còn khả năng sinh nở. Đây là hình phạt nặng nề nhất dành cho phụ nữ ở Dimata.
Nhưng khác với trước đây, chẳng còn ai đứng ra cầu xin cho Nijiang nữa. Nếu không phải najia của Tesir có vũ khí thuật pháp thì mọi chuyện hôm nay chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Tesir không thể đưa ra của hồi môn của najia nhà mình được, kết quả cuối cùng rất có thể là bộ lạc sẽ phải đưa ra nhiều vật tư hơn, và chắc chắn sẽ xảy ra xung đột đẫm máu.
Sau khi nhận được hình phạt, Nijiang bật khóc, gọi tên Terra và Tesir, cầu xin họ cứu cô ta. Terra không nghe thấy, và Tesir vừa về lều đã đè najia của mình xuống giường lại càng không nghe thấy. Mục Trọng Hạ vốn tưởng Tesir hôm nay cũng chỉ bình thường, nhưng không ngờ Abiwo lại tiết lộ một bí mật lớn của cậu trước công chúng. Điều này đã đốt cháy ngọn lửa h*m m**n trong Tesir. Hắn nhịn được tới tận bây giờ mới ăn cậu đã là cố gắng lắm rồi.
Thân thể bị xâm chiếm hết lần này đến lần khác, tựa như khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn bị xuyên thủng. Mục Trọng Hạ mê man, còn nghĩ có lẽ nên bổ sung một ít thực phẩm tráng dương thôi. Cậu thực sự lo lắng mình sẽ bị thận hư!
Mục Trọng Hạ chẳng biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ người đàn ông trên người mình cứ như một con robot t*nh d*c được nạp đầy năng lượng, vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Hôm sau, khi Mục Trọng Hạ tỉnh dậy, cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Đầu óc chậm chạp, nhìn thấy chiếc lò sưởi kêu vo vo mới phản ứng lại. Cậu đang ở Yahan, thuộc bộ lạc thứ ba của người Dimata, và đây là một thế giới mà cậu vẫn còn xa lạ.
Bên ngoài lều có rất nhiều âm thanh. Có tiếng người nói chuyện, trẻ con hò reo, ma thú gầm thét. Mục Trọng Hạ khó nhọc trở mình trên giường, không muốn động đậy.
Trong lều của Abiwo và Amunda, Gu’an, Abiwo và Amunda đang cùng nhau làm xúc xích. Họ cũng đã học được đại khái cách chuẩn bị nguyên liệu. Gu’an chuẩn bị nguyên liệu xong thì cho thịt vào, Abiwo đổ nhân vào, Amunda buộc lại. Sáng sớm, Tesir tỉnh dậy, nói với em gái và con trai là hôm nay najia của hắn không thể dậy được, bọn họ cần phải tự hoàn thành nhiệm vụ làm xúc xích của ngày hôm nay. Về vấn đề này, cả ba đều hiểu. Amunda dù mới 5 tuổi nhưng cậu bé cũng hiểu tại sao hôm nay Mục a phụ không thể dậy được.
Tesir dẫn theo người của mình dựng lều phô mai mà Mục Trọng Hạ yêu cầu. Cứ thế, xung quanh lều lớn của hắn sẽ có thêm hẳn ba lều có kích thước khác nhau. May mà hắn là Ưng Vương, không gian quanh lều đủ rộng. Tulason dẫn đầu một nhóm người khác dựng xưởng luyện kim cho Mục Trọng Hạ bằng gạch đá và gỗ trong khu vực sản xuất của bộ lạc. Kỹ năng nung gạch của người Dimata rất thấp, họ chủ yếu vào rừng và sông để khai thác đá, sau đó vận chuyển về bộ lạc và sử dụng phương pháp đốt nóng băng rồi đập đá để lấy được gạch đá mà họ cần.
Do vấn đề kỹ thuật nên những ngôi nhà bằng đá và gạch do người Dimata xây dựng thường có kích thước không lớn lắm. Ngoài ra, vì gạch đá rất hiếm nên người Dimata không sống trong những ngôi nhà gạch đá mà sống trong những chiếc lều làm bằng xương và da động vật. Những vật liệu này là thứ không thể thiếu nhất đối với họ.
Gần trưa, Tesir trở về lều của mình. Thấy najia vẫn ngủ, hắn bước tới, ngắm nhìn najia đang ngủ say một lát rồi lại đi ra ngoài.
Khi Mục Trọng Hạ tỉnh dậy lần nữa, chiếc lều pho mát mà cậu muốn đã được dựng xong. Xúc xích hôm nay cũng đã làm xong. Xưởng luyện kim cũng đã xây xong luôn. Tesir và Tulason đang dẫn người xây lò luyện trong xưởng luyện kim.
“Ô…”
Muzai dụi dụi đánh thức Mục Trọng Hạ, giọng điệu có vẻ rầu rĩ. Mục Trọng Hạ giơ tay ôm lấy cái đầu to của nó v**t v*: “Sao vậy, Muzai?”
Muzai l**m mặt Mục Trọng Hạ, chẳng vui tẹo nào.
Mục Trọng Hạ có thể nhìn ra Muzai đang không vui, nhưng cậu không biết lý do tại sao. Thấy cậu không hiểu nỗi bất bình của mình, Muzai ra khỏi vòng tay của Mục Trọng Hạ và chạy đến rương số 3 cào cào. Đầu óc chậm chạp của Mục Trọng Hạ mất rất nhiều thời gian mới phản ứng được.
“Hôm nay mi chưa ăn no à?”
“Ô—— “
Muzai chạy lại và cong người. Mục Trọng Hạ ngồi dậy, Muzai tiếp tục cọ cọ cậu. Thứ nó ăn hôm nay là thịt sống! Thịt sống đấy! Tesir ngược đãi nó! Trọng Hạ, mau dậy đi!
Mục Trọng Hạ một tay ôm lấy cái đầu to của Muzai gãi gãi: “Được rồi, ta dậy rồi đây, mi có đói không?”
Muzai nôn nóng cọ cọ. Thấy nó như vậy, Mục Trọng Hạ chắc chắn là nó đang đói. Muzai đưa quần áo cho Mục Trọng Hạ bằng miệng, Mục Trọng Hạ chậm rãi mặc quần áo, đỡ Muzai chậm rãi đứng dậy. Cậu cũng đói, đói đến mức đau cả bụng.
Bước tới bàn như một ông cụ, Mục Trọng Hạ rót một cốc nước nóng có nhiệt độ vừa phải từ ấm thuật pháp uống vào, sau đó mở rèm cửa sổ bằng lưu phách nhìn bầu trời bên ngoài. Chắc đã quá trưa rồi, chẳng trách cậu lại đói đến thế. Thế giới này có đồng hồ, nhưng phần lớn là đồng hồ sàn hoặc đồng hồ tháp, cũng có đồng hồ bỏ túi nhỏ nhưng đều là đồng hồ cơ và độ chính xác kém. Người Dimata không dùng đồng hồ, họ dùng đồng hồ cát để xác định giờ. Điều này cũng cho thấy khoảng cách văn minh giữa Yahan và các quốc gia khác trên lục địa không hề nhỏ. Khi Mục Trọng Hạ đến Yahan, cậu cũng mang theo một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng vì Yahan không có đồng hồ nên cậu cũng cất chiếc đồng hồ bỏ túi không biết đã bị chậm bao lâu của mình đi.
Cậu lần lượt vén và chỉnh lại toàn bộ rèm cửa để ánh sáng lọt vào trong căn lều tối mờ mịt, còn mở cửa chính ra thông gió, sau đó vỗ nhẹ Muzai vẫn đi theo sau mông mình: “Để ta ăn lót dạ chút đã nhé, sau đó mi sẽ được ăn một bát nhỏ đồ hộp.”
“Ô~”
Muzai vui mừng, không còn cảm thấy bị ngược đãi nữa.
Mục Trọng Hạ nấu một bát cháo yến mạch, ăn mấy miếng khoai lang nướng do Tesir đặc biệt để lại cho cậu, cuối cùng bụng cũng cảm thấy thoải mái. Tesir bận, Gu’an, Abiwo và Amunda cũng vậy, cho nên đồ ăn hôm nay của Muzai rất đơn giản, khiến nó buồn rầu. Sau khi ăn một bát nhỏ đồ hộp, mặc dù vẫn chưa hài lòng nhưng tâm trạng Muzai cuối cùng cũng đỡ hơn rồi. Sau đó, Mục Trọng Hạ mang 22 chai tinh thạch đã được rửa sạch sẽ ra để trên bàn gỗ ngoài lều phơi khô.
Cậu đi vệ sinh, sau đó lấy thịt cừu đen trong rương lạnh thuật pháp ra. Sau khi rã đông, cậu làm đồ hộp cho Muzai. Ma thú đồng hành của người Dimata luôn ăn thịt sống, bất kể là mùa ấm hay mùa tuyết rơi, và chủ yếu là con mồi săn được. Trong mùa tuyết rơi, người Dimata sẽ thả ma thú của họ đi săn. Vào đợt thú dữ xâm chiếm vào mùa tuyết rơi hàng năm, mặc dù nó mang đến rất nhiều nguy hiểm nhưng nó cũng cung cấp thức ăn cho người Dimata và những ma thú đồng hành của họ. Mục Trọng Hạ là người duy nhất cho ma thú ăn đồ hộp.
Hai chiếc rương lạnh thuật pháp trong tay Mục Trọng Hạ có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cách điều chỉnh những viên đá ma thuật. Khi xếp hoa quả, Mục Trọng Hạ điều chỉnh nhiệt độ khoảng 0 độ. Giờ xếp thịt, cậu điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất, khoảng -15 độ. Mười chiếc rương thuật pháp do Mục Trọng Hạ mang đến đều là vật phẩm siêu cấp, mỗi một thuật pháp đều có hơn 20 thuật pháp trận, nếu không phải có Công tước Frieden ra tay, ngay cả Varus cũng không thể mua được rương thuật pháp cao cấp như vậy. Cũng bởi vì Mục Tu học cơ khí, hiểu rõ tường tận, cho nên Mục Trung Hạ mới yêu cầu rương thuật pháp siêu cấp, Varus không thể lừa được cậu. Cũng chính vì rương thuật pháp là loại siêu cấp nên mới có thể điều chỉnh nhiệt độ. Mục Trọng Hạ lại một lần nữa phải cảm thán về sự kỳ diệu của vật phẩm thuật pháp.
Vật phẩm thuật pháp được chia thành 8 cấp độ: sơ cấp, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, ưu cấp, siêu cấp và thành cấp, được phân biệt bằng số lượng thuật pháp trận được khắc trên đó. Cấp độ càng cao thì càng có nhiều thuật pháp trận. Vật phẩm thuật pháp có hơn 20 thuật pháp trận thì được coi là siêu phẩm. Mà thành cấp có thể chỉ có vài chục, nhưng cũng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thuật pháp trận. Chúng thường là những kho thuật pháp siêu lớn hoặc vũ khí bảo vệ thành bang nào đó được sử dụng ở cấp thị trấn. Các vật phẩm này đa số đều không thể di chuyển, chỉ đặt cố định ở một nơi nhất định.
Có người thấy Mục Trọng Hạ lúc cậu ra ngoài đi vệ sinh thì nhanh chóng báo cho Tesir. Tesir nghe nói Mục Trọng Hạ đã dậy, liền giao việc ở xưởng luyện kim cho Tulason rồi lập tức quay lại. Lúc đến gần lều, Tesir nghe thấy một giọng nói rõ ràng từ bên trong truyền đến: “Thoải mái không?”
“Gulu…”
“Như này rất thoải mái phải không?”
“Gulu…”
“Trời càng ngày càng lạnh, lông cũng càng ngày càng dày, hay ta làm một chiếc lược để chải lông cho mi nhé?”
“Gulu…”
Tesir bước chậm lại. Hắn đã từng có hai najia, nhưng Muzai đều không thân cận, đặc biệt là Misha. Mối quan hệ giữa hai “người” có thể nói như nước với lửa. Nhưng Trọng Hạ thì khác, Muzai thích Trọng Hạ, và Trọng Hạ cũng thích Muzai. Hắn rất vui khi thấy najia cùng ma thú đồng hành của mình thân thiết với nhau.
Tesir lại tăng tốc và bước vào lều.
“Tesir!”
“Gừ.”
Mục Trọng Hạ cảm thấy hơi xấu hổ vì Tesir và Gu’an đã làm được nhiều việc như vậy trong khi mình đang ngủ. Nhưng lại nghĩ, chính Tesir đã khiến cậu mệt mỏi như vậy thì lập tức chẳng áy náy nữa. Mục Trọng Hạ đứng dậy, Gu’an, Abiwo và Amunda cũng đi tới. Tất cả xúc xích mà Mục Trọng Hạ muốn làm đều đã làm xong, từng hàng xúc xích được treo trước lều, đây là một cảnh tượng tuyệt vời ở lãnh địa của thủ lĩnh. Mục Trọng Hạ bảo Gu’an cứ mang máy làm xúc xích về, còn đưa cho cô một ít gia vị, những thứ này cũng rất khan hiếm ở Yahan. Trong máng trồng trọt của Mục Trọng Hạ cũng có một số loại gia vị thường dùng, chỉ cần chúng phát triển tốt thì sau này nhà họ sẽ không thiếu nữa.
Mục Trọng Hạ đã ăn chút đồ nên cũng không thấy đói. Thịt vẫn chưa rã đông nên cậu nhờ Tesir mang một ít thịt chưa qua chế biến tới đây để làm thịt khô. Tranh thủ lúc này, cậu lại đi xem đám cây mình gieo trồng trong lều trồng cây thì thấy đều đã nảy mầm. Abiwo giúp tưới nước và xới đất, Mục Trọng Hạ còn nhờ Abiwo tìm một ít phân động vật để làm phân bón.
Khi trời tối, Tulason tới và báo xưởng luyện kim đã hoàn tất. Hàng trăm người cùng nhau, tốc độ đương nhiên là nhanh. Hai miếng phô mai trong phòng cũng được mang sang lều phô mai. Lều phô mai có cửa sổ mở để thông gió. Cứ như vậy, phân chia sơ bộ của Mục Trọng Hạ đã hoàn thành, chỉ cần xử lý nốt số thịt cần chế biến thì sẽ không có việc gì quá gấp nữa.
Bữa tối đơn giản, chỉ có thịt luộc và khoai lang nướng. Mục Trọng Hạ tự mình làm một ít mì và nhờ Tesir tìm một loại xương động vật thích hợp để cậu làm thành một chiếc chày cán bột, cắt mì, nấu chín rồi cho vào nước luộc thịt, thêm một chút nước sốt cay và một ít lá lệ giã nát để có mùi thơm và nhìn rất ngon. Ăn mì thì không thể thiếu hành lá xắt nhỏ. Có một số loại hành lá ở Eden được trồng trong máng trồng cây của Mục Trọng Hạ, nhưng còn chưa trưởng thành, phải vài ngày nữa mới có thể ăn được. May mà dù đã cuối mùa ấm nhưng vẫn có thể hái lá lệ và ăn lá lệ tươi mỗi ngày. Mì không nhiều, mỗi người một bát nhỏ. Tesir, Abiwo và Amunda chỉ mấy miếng đã ăn sạch mà không ngẩng đầu lên, tay vẫn bưng bát, húp sạch không để lại một ngụm canh nào. Họ không biết dùng đũa nên ăn bằng nĩa và thìa. Mục Trọng Hạ thì tự làm cho mình một đôi đũa bằng tinh thạch. Thấy cậu dùng hai chiếc gậy nhỏ xíu để ăn, ba cha con không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ, khiến Mục Trọng Hạ cảm thấy hơi buồn cười.
Sau bữa tối, gia đình bốn người bắt đầu làm thịt khô. Tulason dẫn một nhóm người khác tới. Lô vật phẩm thuật pháp bỏ đi đầu tiên được thu thập trong bộ lạc đã được mang tới. Người Dimata coi những vật phẩm thuật pháp như báu vật, dù hỏng cũng không nỡ vứt đi. Thủ lĩnh Mushka ra lệnh, nhà nào có vật phẩm thuật pháp bị hỏng cứ đưa hết ra. Với tư cách là thủ lĩnh, Mushka sẽ không lấy không đồ của tộc nhân, mặc dù chúng đã hỏng nhưng ông vẫn đưa chút đá trần để đền bù. Nhưng những người đã có cơ hội chạm vào vũ khí thuật pháp đều không lấy đá trần làm gì cả. Mushka cũng đưa hết vật phẩm thuật pháp bị hỏng của mình ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.