Chương 27: Lần đầu tái sinh của Terra
Có hàng trăm vật phẩm thuật pháp được mang đến, trong đó có nhiều vũ khí thuật pháp. Tuy nhiên, phần lớn đều chỉ là dao găm, ngoài ra còn có trường đao, song đao, chuỳ, rìu, nhưng không có thứ nào là vũ khí nóng thuật pháp cả. Nguyên liệu của vật phẩm thuật pháp chỉ có thể dùng công cụ thuật pháp để xử lý. Vì vậy, đối với người Dimata, họ chỉ có thể đặt những vật phẩm thuật pháp vào góc rồi để phủ bụi mà thôi.
Mushka vốn định đưa tất cả vật phẩm thuật pháp bị hỏng miễn phí cho Mục Trọng Hạ. Khanbana và Suwanbi đến đưa đồ, và cũng truyền lệnh của thủ lĩnh cho Tả Hữu Tượng Vương. Mặc dù họ không biết Mục Trọng Hạ muốn làm gì với nhiều vật phẩm thuật pháp bị hỏng như vậy. Mục Trọng Hạ nhận lòng tốt của Mushka. Nếu cậu có thể sửa chữa những vật phẩm thuật pháp phế thải này, sau đó đối phương có thể lấy về nếu trả một ít tiền sửa chữa. Bây giờ cậu đã là thành viên của bộ lạc thứ ba, nếu bộ lạc thứ ba tốt thì Tesir tốt, nếu Tesir tốt thì cậu sẽ càng tốt hơn.
Mục Trọng Hạ bảo hắn cứ đặt vật phẩm thuật pháp do Tulason mang tới ngoài trước, đợi họ làm xong món thịt khô rồi xử lý. Tulason lắm miệng hỏi: “Thịt khô là gì?”
Mục Trọng Hạ giải thích đơn giản : “Chỉ cần ướp muối rồi đem nướng. Như vậy có thể bảo quản được lâu, mùi vị cũng ngon hơn. Khi ăn không cần thêm muối, có thể hấp, hầm hoặc xào.”
Mắt Tulason hơi sáng lên: “Tesir, anh dạy tôi với được không.”
Tesir: “Đi rửa tay và đến giúp đi.”
Tulason lập tức đi rửa tay.
Thịt khô rắc rối hơn và mất nhiều thời gian hơn xúc xích. Nhưng mùa tuyết ở Yahan kéo dài chín tháng, có rắc rối chút cũng không sao. Thịt muối của người Dimata không có vị như giăm bông, mà nếu có vị như giăm bông thì Mục Trọng Hạ vẫn sẽ thích. Trong của hồi môn của cậu có muối, ba rương mà Công tước Frieden đưa cũng có muối, hơn nữa Tesir cũng sẽ được phân, cho nên nhà bọn họ cũng không thiếu muối, nếu không Mục Trọng Hạ đã chẳng không làm thịt khô xa hoa như vậy. Nhưng cậu cũng lên kế hoạch tìm cách đổi thêm muối từ các thương nhân Eden trong mùa ấm năm sau. Cậu không biết ở Yahan có nơi nào sản xuất muối không, nếu không có thì cậu chỉ có thể tìm mọi cách để có được nhiều muối hơn với giá thấp nhất.
Mục Trọng Hạ không chỉ làm thịt khô mà còn làm tất cả gà lôi và vịt rừng mà Tesir có thành thịt khô luôn. Dù sao Tesir cũng sẽ đi săn, sau này vẫn sẽ được phân, nên những thứ đó có thể cất vào rương lạnh thuật pháp. Khi mùa tuyết đến, thực phẩm có thể được bảo quản dễ dàng, có thể tạm thời tắt tác dụng làm lạnh của rương lạnh và dùng để đựng những thứ khác.
Có thêm thanh niên khoẻ mạnh Tulason hỗ trợ, Mục Trọng Hạ đã ướp một lọ gốm đựng thịt, còn sử dụng lọ gốm lớn nhất trong tay Tesir. Tulason nghĩ làm thịt khô rất dễ nên đã nhờ Tesir dạy cho mình mà chẳng suy nghĩ. Kết quả là sau khi tham gia toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu đến cuối, hắn đã không nhắc đến chuyện đó nữa. Vấn đề không phải là có nhiều muối hay không mà là quá nhiều gia vị, đường và thậm chí cả rượu! Hắn cũng có rất nhiều đồ dự trữ cho mùa đông, nhưng chắc chắn không xa xỉ bằng gia đình Tesir.
Mục Trọng Hạ cũng nhìn thấy vẻ khó xử của Tulason, liền nói: “Tulason, sau khi thịt khô nhà tôi xong, tôi sẽ cho anh một ít để thử. Anh có thể lấy một ít gia vị về làm xúc xích. Abiwo biết làm chúng. Cái đó dễ thôi. Chờ Gu’an dùng xong máy làm xúc xích thì anh có thể mượn về.”
Tulason: “Không cần đâu.”
Tesir: “Nhà chúng tôi không dùng máy làm xúc xích nữa, hoặc cậu có thể dùng đá thuật pháp để đổi.” Không để Tulason từ chối, Tesir đã lấy một số gia vị làm xúc xích đưa cho Tulason và nói: “Chi tiết cụ thể cứ hỏi Abiwo. Một gói này có thể làm được bốn chậu thịt băm.”
Sau khi nghe nói cái gói cỡ lòng bàn tay này có thể làm được bốn chậu thịt băm, Tulason không từ chối nữa. Hắn mỉm cười và nói: “Cảm ơn nhé.”
Tesir: “Coi như cảm ơn cậu đã giúp tối nay.”
Tesir nói vậy, Tulason không còn xấu hổ nữa. Hắn nhận gia vị và rời đi. Tesir nói với Abiwo: “Con đi theo hướng dẫn chút.”
Abiwo rời đi.
Thịt hộp cho Muzai đã rã đông, ngày mai Tesir sẽ đi săn. Nhân lúc hắn ở nhà, Mục Trọng Hạ không muốn trì hoãn việc đến ngày mai. Ngày mai cậu còn phải làm nạng cho Terra. Mục Trọng Hạ bảo Tesir lấy cái nồi lớn nhất trong nhà ra và chuyển cái bàn ra ngoài. Tesir cắt thịt, Mục Trọng Hạ đóng chai cùng với Abiwo và Amunda từ chỗ Gu’an về. Mỗi chai tinh thạch không chỉ chứa những miếng thịt mà còn có ba loại gia vị mà Muzai có thể dùng. Vì được làm cho Muzai nên không có muối hay gia vị nặng.
Tất nhiên, mấy người họ lại khiến những người xung quanh chú ý. Có vài người đánh bạo hỏi Tesir đang làm gì. Tesir nói đang làm đồ hộp cho Muzai. Các tộc nhân lại một lần nữa cảm khái, najia của Tesir quả thực là quá giàu. Nhìn là biết những chiếc chai tinh thạch đó không phải của Tesir. Thấy chưa, ma thú đồng hành của người ta còn được ăn đồ hộp kia kìa. Nhưng cũng có một số người nhận thức được vấn đề sâu sắc hơn, liền đi tới hỏi: “Tesir, chai tinh thạch có thể dùng làm đồ hộp sao?”
Tesir: “Anh có thể xem.”
Đối phương đứng sang một bên. Mục Trọng Hạ nói xen vào: “Nếu anh làm để ăn thì nên thêm muối và trộn đều thịt trước khi đóng chai.”
Người kia gật đầu.
Ngày càng có nhiều người đến xem Tesir và najia của hắn dùng chai làm đồ hộp. Có người hỏi: “Tesir, có nhất định phải dùng chai tinh thạch không?”
Tesir: “Cần loại có thể đậy kín. Đồ hộp tự làm không dễ bảo quản.”
Tesir vừa nói lời này, mọi người đều không có hứng thú xem nữa. Họ muốn thịt có thể bảo quản được lâu. Điều mà người Yahan mong muốn cho mùa đông là bảo quản thực phẩm lâu dài, tiếp theo mới là hương vị và kết cấu. Lại còn phải sử dụng chai kín thì quá rắc rối. Mục Trọng Hạ cũng không nói mình có thể làm được chai tinh thạch. Bộ lạc nhiều người như thế thì cậu làm tới bao giờ cho xong. Điều quan trọng nhất là thịt hộp tự làm rất khó bảo quản và không thể tiệt trùng hoàn toàn. Vốn đây chỉ là đồ ăn vặt cho Muzai, 22 chai này tối đa đủ cho nó ăn trong hai tháng.
Trời đã muộn, Mục Trọng Hạ bảo Abiwo và Amunda đi ngủ. Muzai nhất định phải xem đám đồ hộp của mình rồi mới chịu rời đi. Phải chưng 22 chai và trong lúc đó phải vặn chặt nắp. Sau đó để nguội và để hai ngày mới ăn được. Đồ hộp đã làm xong, dù chưa ăn được nhưng Muzai vẫn rất hài lòng. Nó ngủ trong lều của Abiwo. Cuối cùng Tesir cũng có thể nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.
Tesir cũng biết đêm qua có hơi quá đáng. Hắn đi tắm, và không “bắt nạt” najia của mình nữa, chỉ ôm najia ngủ một giấc thật ngon. Hôm sau, khi Mục Trọng Hạ tỉnh dậy thì Tesir đã đưa Muzai đi rồi.
Abiwo và Amunda vẫn ở trước cửa lều của cậu như thường lệ, vừa thuộc da vừa chờ cậu dậy. Sáng nay, Mục Trọng Hạ dậy sớm vì tối qua không bị quấy. Sau khi ăn sáng cùng Abiwo và Amunda, cậu nói: “Lát nữa các con có thể qua giúp y mạc làm xúc xích. Trưa quay lại ăn trưa nhé. Hôm nay ta sẽ làm nạng cho Terra, làm một mình là được.”
Abiwo gật đầu. Hai đứa trẻ rửa bát, thấy chỗ Mục a phụ thực sự không có gì cần giúp đỡ nên đi đến lều của đạt mỗ.
Mục Trọng Hạ lục lọi đống vật phẩm thuật pháp bị hỏng ngoài cửa và lấy tám món hoàn toàn không thể sửa được vào trong lều. Tesir đã chuẩn bị hết xương thú cậu cần rồi. Mục Trọng Hạ lấy dụng cụ thuật pháp trong rương ra và bắt đầu làm việc. Ở Eden, những người không có chân tay cũng sẽ đeo chân tay giả, nhưng chúng rất khác với chân tay giả ở thế giới của cậu, và cũng rất cồng kềnh. Vật phẩm thuật pháp của Eden rất mạnh, nhưng ở một số khía cạnh lại rất lạc hậu và thô sơ, thực khiến Mục Trọng Hạ bối rối. Xương động vật do Yahan sản xuất rất cứng, cứng hơn cả gỗ, chỉ cần bôi một lớp dầu động vật độc đáo của Yahan là độ cứng của xương còn có thể tăng lên và không dễ bị ăn mòn, vì dù sao xương cũng là chất hữu cơ. Đây là lý do tại sao lều của người Dimata đều được xây dựng bằng xương động vật thay vì gỗ.
Nạng làm rất nhanh, và chẳng hề có phiền toái gì như máy làm xúc xích. Nguyên liệu chính là xương động vật, và các phần khớp nối được làm bằng vật liệu thuật pháp được cắt ra từ các vật phẩm thuật pháp bị hỏng đi. Làm xong chiếc nạng, Mục Trọng Hạ cất dụng cụ và để những vật liệu còn lại sang một bên, chuẩn bị nấu nướng.
Trong lều của mình, Terra có hơi thất thần. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai Tesir có thể đưa cho anh chiếc nạng mà hắn nói như đã hẹn không? Chiếc nạng có thực sự khiến anh đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của người khác không? Trái tim vốn đã trì trệ từ lâu của Terra đã sống lại nhờ lời hứa của Tesir. Cho dù không còn có thể đi săn hay chiến đấu, chỉ cần có thể đứng lên thì vẫn tốt hơn một kẻ vô dụng. Anh đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng với Nijiang. Bây giờ, anh chỉ muốn tự mình nuôi dạy Yehe và không liên luỵ a mỗ nữa.
Hôm nay, Terra cứ hoảng hốt, mà Zhela còn hoảng hốt hơn anh. Có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào lều Tesir, nhớ Tesir đã nói là ba ngày nữa sẽ mang nạng cho Terra.
Bữa trưa, Mục Trọng Hạ và hai đứa trẻ dùng bữa đơn giản. Hai đứa rất thích mì nên cậu làm mì, thêm nước dùng và miếng thịt hầm lớn rồi nướng hai chiếc xúc xích chưa khô hẳn. Abiwo và Amunda chỉ vài miếng đã ăn hết xúc xích. Trên khuôn mặt của cả hai đứa trẻ đều thể hiện rõ rằng chúng rất thích món này. Thịt mỡ ở nhà cũng được Mục Trọng Hạ chiên thành dầu rồi phân loại tùy theo từng loại động vật rồi cho vào lọ có dán nhãn. Có thể dùng để ăn mì, nấu canh, xào, làm bánh nướng, v.v…
Xúc xích bên phía Gu’an vẫn chưa làm xong nên Abiwo và Amunda ăn xong, rửa bát đĩa rồi lại ra ngoài. Mục Trọng Hạ mang hết đống vật phẩm thuật pháp chất đống bên ngoài vào trong lều. Những gì còn sửa được thì để sang một bên, những gì không thể sửa được đặt ở bên kia. Mục Trọng Hạ lấy giấy bút trong rương ra rồi vẽ hình. Sau khi vẽ các vật phẩm thuật pháp khác nhau trên ba mảnh giấy, Mục Trọng Hạ lấy dụng cụ ra và bắt đầu làm việc.
Khi trời tối, những người ra ngoài đã quay lại. Mục Trọng Hạ vén rèm lên, đợi Tesir và Muzai về như mọi ngày. Đợi một lúc, cậu thấy người đàn ông cao lớn khỏe mạnh đang sải bước về phía lều. Muzai vui vẻ gầm lên và chạy tới trước. Mục Trọng Hạ xoa xoa cái đầu to của nó, sau khi Tesir tới gần, cậu mỉm cười nói: “Anh về rồi, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Ném con mồi xuống đất, Tesir cầm hai con gà rừng còn sống, hỏi: “Gà rừng để đâu?”
“Cứ để ngoài trước đi. Ăn tối xong em sẽ làm một cái máng nuôi gà.”
Tesir ném hai con gà rừng đang bị trói chân sang một bên rồi ôm najia vào lều. Không lâu sau khi Tesir về, Abiwo và Amunda cũng quay lại. Mục Trọng Hạ bảo bọn họ rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Sau khi Tesir ngồi xuống, hắn nhìn thấy đôi nạng đặt ở góc lều, liền hỏi thẳng: “Là cái đó hả? Em làm xong rồi à?”
Mục Trọng Hạ: “Xong rồi, chờ anh về mang qua đó thôi.”
Tesir không nói nữa, nhấp vài ngụm canh nóng hổi được najia đưa cho. Bữa tối là mì thịt và khoai lang, còn có một đĩa lớn bánh bao thịt, chân cừu nướng và súp đậu xương. Ước chừng thời gian Tesir về, Mục Trọng Hạ đã trụng mì và đổ một ít nước lên trên.
Muzai đã ăn lúc đi săn giờ vẫn đang gặm thịt nướng trong chiếc chậu chuyên dụng của mình, trông vẫn háo hức như thể cả ngày chưa ăn gì. Ba cha con cũng ăn từng miếng lớn, nước sốt cay khiến họ đổ mồ hôi nhưng chỉ thấy sảng khoái. Sức ăn của Mục Trọng Hạ cũng ngang với Amunda. Amunda ăn xong trước tiên, còn cậu thứ hai. Tesir và Abiwo ăn nốt bánh bao thịt. Còn thừa ít thịt, Mục Trọng Hạ cho vào trong một cái bát tinh thạch, đậy nắp lại rồi đặt sang một bên. Tesir, Abiwo và Amunda đang dọn dẹp, nhưng Mục Trọng Hạ lại lấy bột mì ra và bắt đầu nhào bột, Tesir hỏi cậu: “Em làm cho ai vậy?”
Mục Trọng Hạ vừa trộn mì vừa nói: “Hôm nay em đã làm bốn hộp đồ ăn thuật pháp, hai hộp cho anh và hai hộp cho Abiwo. Em sẽ cắt một ít mì rồi cho vào rương lạnh. Sáng mai trước khi đi thì anh hâm mì cùng thịt còn lại tối nay lên rồi mang theo nhé. Khi ăn thì anh rải mì vào hộp rồi đổ một ít nước cho đều rồi đóng nắp hộp thức ăn lại và ấn độ 3 là có thể ăn. Anh có thể dùng hộp thức ăn khác để đun nóng một ít sữa thú mang mộc để uống, hoặc nấu một ít nước dùng, tự nướng thêm ít thịt nữa là đủ.”
Tesir đi đến phía sau najia, ôm eo cậu: “Làm nhiều mì chút nhé, ta thích ăn.”
“Ừ.”
Abiwo mím môi, cố nén khóe môi đang nhếch lên rồi kéo Amunda ra ngoài rửa bát.
Cắt mì và thịt cho vào rương lạnh để ngày mai Tesir mang đi. Mục Trọng Hạ đưa hai hộp thức ăn thuật pháp của Tesir cho hắn và đưa hai hộp còn lại cho Abiwo vừa rửa bát trở về. Sau khi lắng nghe kỹ lời giải thích của Mục a phụ về cách sử dụng, Abiwo dẫn em trai mình và Muzai đi về. Giờ Amunda chưa phải ra ngoài đi săn nên Mục Trọng Hạ cũng không làm cho cậu bé. Abiwo và Amunda mỗi người cũng có một chiếc ly thuật pháp có nắp, khi thời tiết trở lạnh, chiếc ly này có thể giúp họ uống nước nóng bất cứ lúc nào. Mục Trọng Hạ cũng làm một chiếc ly thuật pháp cho Tesir, còn cả Gu’an và mỗ mụ, ly không lớn và dễ mang theo.
Bọn trẻ đã rời đi, Mục Trọng Hạ liền đưa đôi nạng mình làm cho Tesir. Sau khi chỉ cho hắn cách sử dụng, cậu nói: “Em đã xem những vật phẩm thuật pháp do Tulason mạng đến. Một số thứ vẫn có thể sửa. Mấy thứ không sửa được nữa cũng đủ để làm chân giả cho Terra. Có chân giả và nạng, sau này anh ta sẽ di chuyển và làm việc được bình thường. Vậy em có nên làm cho anh ta luôn bây giờ không? Sau khi em sửa chữa những vật phẩm thuật pháp có thể sửa được kia thì nó sẽ là của chúng ta, hay chúng ta phải trả lại hoặc bán lại?”
Tesir im lặng, Mục Trọng Hạ biết hắn đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Tesir mới nói: “Em muốn sửa gì cũng được. Một khi sửa xong thì nó thuộc về em. Chờ khi Terra có đủ khả năng chi trả thì em hãy làm chân giả cho anh ta.”
Mục Trọng Hạ: “Tesir, anh định nói với thủ lĩnh là em hiểu về cơ khí à?”
Tesir nói thẳng: “Ta không muốn có quá nhiều người biết em là thợ cơ khí.”
Mục Trọng Hạ gật đầu, cậu đã sớm nhận ra rồi.
“Nhưng ta cũng biết, ta không thể ngăn cản em.”
Mục Trọng Hạ vẫn gật đầu.
Tesir bước tới ôm lấy cậu: “Ta không muốn có quá nhiều người biết em tài giỏi đến mức nào.”
Mục Trọng Hạ sửng sốt một lát rồi ôm lấy Tesir. Thực ra người đàn ông này không hề tiếc lời âu yếm với cậu. Vì bị đối phương ôm trong ngực nên Mục Trọng Hạ chỉ ậm ờ nói: “Lần này em mang vũ khí thuật pháp ra, thái độ của mọi người đối với em đã thay đổi rất nhiều. Em nghĩ nếu họ biết em còn hiểu về cơ khí thì, ờm, chắc chẳng dám nói chuyện với em ấy chứ. Nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗ mụ bên kia cần một chiếc máy sưởi.”
“…Ta sẽ bảo vệ em.”
Mục Trọng Hạ rời ra: “Anh đi đưa nạng đi, em làm lồng gà.”
“Để lát về, ta sẽ làm.”
“Em có dụng cụ mà, rất nhanh thôi.”
Tesir không tranh với cậu nữa, xách nạng ra khỏi lều.
Mục Trọng Hạ đã đào ra một số xương động vật không tốt từ kho ban đầu của Tesir để làm lồng gà. Cậu định nuôi hai con gà rừng trong lều trồng cây, nhưng không thể thả rông, nếu không những thứ trồng trong máng trồng cây sẽ bị ảnh hưởng.
Tesir mang hai vật lạ tới lều của Terra, tin tức lập tức lan truyền. Tulason và những người khác đều gác lại công việc hoặc việc nhà và chạy đến lều của Terra, Mushka cũng đưa Zhela đến đó. Mọi người đều háo hức muốn biết “nạng” là gì.
Khi nhìn thấy Tesir, Terra không giấu được sự phấn khích, thậm chí còn có hơi lo lắng. Tesir kẹp chiếc nạng dưới nách và bước vài bước bằng một chân trước mặt Terra. Người xem trong và ngoài lều đều thốt lên: “Dùng cái này, thực sự có thể đi bằng một chân kìa!” Hơi thở của Terra nặng nề, sau khi Tesir bước thêm vài bước, Terra nói: “Tôi sẽ thử.”
Tesir bước đến chỗ Terra và ngồi xổm xuống, dựng nạng lên và hướng dẫn Terra đứng dậy bằng cách giữ vào ống giữa của nạng, sau đó đặt nạng dưới nách cho anh. Sau khi điều chỉnh độ cao phù hợp với Terra thì hắn đứng dậy và bước sang một bên. Với vẻ mặt căng thẳng, Terra đứng yên bằng một chân và chống nạng về phía trước một bước nhỏ dưới cái nhìn chăm chú của nhiều cặp mắt.
Nước mắt Zhela chảy xuống. Terra đang đi bằng một chân. Chỉ một bước nhỏ này cũng đã khiến nhiều phụ nữ có mặt rơi nước mắt. Tulason đột nhiên hô lên: “Terra!”
“Terra!”
“Terra!”
Các tộc nhân liên tục hô lên. Terra nghiến răng bước từng bước một, dựa vào nạng chứ không có người đỡ, anh đã bước đi mười bước. Càng lúc càng có nhiều tộc nhân tụ tập bên ngoài lều của Terra. Mắt Terra đã đỏ hoe, Zhela ôm Yehe và khóc. Đối với Terra đã mất một chân và chỉ có thể di chuyển trên mặt đất, ngày hôm nay, dường như anh đã được tái sinh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.