Chương 45: Hành động đi
Trong bộ lạc thứ ba, Mục Trọng Hạ vẫn không nhàn rỗi. Da đã phân loại cùng đồ da thành phẩm đã được đóng gói vào rương. Mục Trọng Hạ nhìn đồ đạc đã đóng gói, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, liền đi đến lều thủ lĩnh.
“Thủ lĩnh, ai trong bộ tộc làm giày tốt nhất vậy?”
Mushka cao giọng: “Đi gọi Babha tới đây!”
Lập tức có người bên ngoài lều thủ lĩnh đi gọi.
Mục Trọng Hạ đợi một lúc, một ông lão lưng còng được dẫn vào lều. Ông lão cúi người hành lễ: “Thủ lĩnh, Mục đại sư.”
Mushka: “Mục đại sư có chuyện muốn hỏi anh.”
Ông lão lại hành lễ với Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ: “Bác ơi, lại đây ngồi đi, cháu muốn nhờ bác làm giúp mấy đôi giày.”
Babha vội vàng nói: “Mục đại sư cứ nói, làm giày cho ngài là vinh hạnh của tôi.”
Mục Trọng Hạ mời Babha ngồi xuống, sau đó lấy giấy bút vẽ một chiếc giày lên giấy rồi nói: “Bác Babha, cháu muốn làm vài đôi giày như thế này, bác có làm được không?”
Babha cầm lấy tờ giấy, nghi hoặc hỏi: “Đây là giày à?”
Mục Trọng Hạ: “Đúng vậy, chỉ dành cho phụ nữ.”
Babha cau mày, thứ này sao mà đi được nhỉ?
Mục Trọng Hạ nói thêm: “Không phải dành cho phụ nữ Dimata.”
Chẳng lẽ phụ nữ Eden đi giày như thế này ư?
Mục Trọng Hạ: “Làm bằng da có được không? Phải là da thật, gót chân phải mềm, sau khi đi vào sẽ không bị ma sát với mắt cá chân, có được không?”
Babha cẩn thận nhìn và nói: “Không khó làm. Nhưng có lẽ tôi cần phải thử trước.”
Mục Trọng Hạ: “Được rồi, cháu sẽ vẽ thêm mấy bản vẽ, bác cứ làm mỗi loại một đôi. Càng sớm càng tốt, khi bộ lạc xuất phát tới đại lục Venice là cần phải có rồi. Nếu được, tới lúc đó có thể gọi bác đi cùng mọi người.”
Babha kinh ngạc ngẩng đầu lên, Mushka nói: “Cứ nghe Mục đại sư.”
Babha lập tức nói: “Tôi nghe theo cậu.”
Không ở lại lâu hơn, Babha cầm bức vẽ chiếc giày kỳ lạ và quay về làm thử. Mục Trọng Hạ cũng quay trở lại lều của mình, vẽ 5 bức vẽ giày, sau đó bảo Amunda chạy tới đưa bức vẽ cho ông Babha. Bây giờ đã là cuối mùa tuyết, bọn trẻ đều đã ra ngoài chơi, không còn đội mũ, đeo găng tay hay quàng khăn nữa. Mục Trọng Hạ chỉ có thể nhìn với ánh mắt ghen tị. Cậu không dám thử chút nào.
Những chuyến hàng từ lãnh địa của Tả Hữu Tượng Vương cũng đang chuẩn bị. Chuyến đi đến đại lục Venice sẽ đi qua lãnh thổ của họ, cho nên họ không cần gửi hàng tới đây trước. Theo kế hoạch của Mục Trọng Hạ, bộ lạc thứ ba sẽ để lại một lượng nhỏ vật phẩm ở đây để trao đổi khi các thương nhân Eden đến, và mang tất cả những vật phẩm có giá trị nhất và tốt nhất đến đại lục Venice để tìm cơ hội kinh doanh. Cho dù số hàng hóa còn lại vẫn bị thương nhân Eden ép giá thì họ cũng sẽ không tiếc. Sau mỗi mùa tuyết, người Dimata sẽ lại có thêm da, xương và dầu thú trong tay.
Ngày thứ 10 sau khi Terra trở về bộ lạc, Tesir đã dẫn các chiến binh trở về sau cuộc xuất chinh. Tiếng tù và vang lên, không giống như lần trước, lần này Mục Trọng Hạ đứng ngay ở phía trước đội chào đón và đích thân nghênh đón dũng sĩ của mình. Muzai là người đầu tiên lao tới, nó hưng phấn lao về phía Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ không đẩy nó ra, còn ôm chặt cái đầu to của nó xoa xoa. Muzai bây giờ cũng hiểu là lưỡi mình l**m sẽ xước mặt Mục Trọng Hạ, cho nên nó chỉ gừ gừ rồi để cậu ôm mình.
Abiwo cũng chạy tới, một tay đỡ đứa em trai đang lao tới của mình lên, sau đó đi về phía Mục a phụ: “Mục a phụ, con về rồi.”
Mục Trọng Hạ một tay ôm cái đầu to của Muzai, tay kia ôm Abiwo thật chặt, mắt rưng rưng nước: “Cuối cùng mọi người cũng về rồi.”
Trong khoảng thời gian hai cha con cùng Muzai xuất chinh, mỗi đêm cậu đều không thể ngủ ngon. Tesir, người đi sau một bước, tiến tới, một tay kéo Abiwo, tay kia kéo Muzai, rồi bế najia yêu quý của mình lên trong tiếng hò reo của các tộc nhân. Giống như ngày hắn đưa najia về bộ lạc vậy, khi đó hắn cũng đã bế cậu vào tận nơi.
“A huynh!”
Tesir giơ tay xoa đầu em gái mình.
Lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc thứ ba vui mừng khôn xiết. Các chiến binh đã trở về, và đám dã thú cũng đã quay trở lại bình nguyên Phong Bạo. Tiếp theo, họ sẽ chuẩn bị cho mùa ấm sắp tới trong năm, đó là thời điểm để người Dimata hồi phục. Tesir bế najia của mình quay trở lại lều của họ, rồi hôn cậu tới mức nhũn cả chân, sau đó mới đi gặp thủ lĩnh.
Ngồi phịch xuống ghế sofa, Mục Trọng Hạ giơ hai tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, lúc này mới càng cảm thấy Tesir đã thực sự trở lại. Cửa lều bị gõ mạnh, Mục Trọng Hạ nghe thấy tiếng gừ gừ của Muzai thì vội vàng đứng dậy mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Muzai đã lao vào, bám lên người cậu và tru lên. Mục Trọng Hạ ôm lấy cái đầu to của nó, nói: “ Ta đã chưng đồ hộp, làm bánh xèo và gà nướng cho mi đó nha.”
“Ngao~ “
Lần xuất chinh này, vẫn có chiến sĩ và ma thú tử vong. Nhưng so với lần trước, tỷ lệ thương vong đã thấp hơn đáng kể. Đại phù thủy cầu nguyện cho các tộc nhân cùng ma thú đã hy sinh trong trận chiến, Mục Trọng Hạ cũng tham dự buổi lễ. Nhưng sau ngày hôm đó, Mục Trọng Hạ không xuất hiện tận mấy ngày, mọi người đều biết tại sao.
Trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, Mục Trọng Hạ cảm thấy toàn thân mềm như bông. Một dũng sĩ xuất chinh trở về cần najia của mình để giải ph*ng t*nh lực tích lũy trong cơ thể trong nhiều ngày. Có người gõ cửa và gọi: “Tesir! Người của bộ lạc thứ tư và thứ năm đang tới! Anh mau đến lều thủ lĩnh!”
Việc Terra đến bộ lạc thứ tư và thứ năm là ý tưởng của Mục Trọng Hạ. Tesir vừa trở lại đã vội vàng muốn lôi cậu lên giường, Mục Trọng Hạ thậm chí còn không có thời gian nói cho hắn biết chuyện đó. Cậu giữ lấy Tesir đang định đứng lên: “Trước đó, Terra đã đến gặp bộ lạc thứ tư và thứ năm để thuyết phục họ đi tới đại lục Venice cùng chúng ta. Cả hai bộ lạc đều đồng ý và nói khi chiến binh của họ quay trở lại, họ sẽ cử người đến chỗ chúng ta để học cách phân loại da và xương thú. Hẳn hôm nay họ tới vì việc này.”
Tesir ừ một tiếng, tỏ ý đã hiểu.
Trong lều thủ lĩnh, Mugunai và Mughab đều đã có mặt. Ước tính thời gian các chiến sĩ xuất chinh sẽ trở về, nên hai người họ đã đến trước. Với tư cách là Tượng Vương, cả hai sẽ không ra ngoài chiến đấu mà sẽ ở lại trông coi lãnh địa của mình. Lần này họ tới sớm cũng là để thảo luận về việc đến đại lục Venice “làm ăn” với bộ lạc thứ tư và thứ năm.
Sau khi các chiến sĩ của bộ lạc thứ tư quay trở lại, thủ lĩnh Yuhayi và đại phù thủy Sousa mới biết được mối nguy hiểm của bộ lạc thứ tư và việc Tesir đã tự tay g**t ch*t một con voi rừng, hơn nữa còn cứu mạng Duanwaqi mà không hề kể công. Sousa quyết định đợi người của bộ lạc thứ năm tới, sau đó để Duanwaqi, Duanharan và Yijige đi đến bộ lạc thứ ba để bày tỏ lòng biết ơn của bộ lạc thứ tư và quyết tâm đi theo bộ lạc thứ ba đến đại lục Venice. Tạm thời chưa nói về giá trị sức mạnh cá nhân của Tesir và cách chữa trị kỳ diệu của họ, chỉ riêng việc bộ lạc thứ ba có rất nhiều vũ khí thuật pháp là đủ để bộ lạc thứ tư đi theo bộ lạc thứ ba mà không phải lo lắng gì.
Yuhayi cử người đến bộ lạc thứ năm trước. Sau khi các chiến binh của bộ lạc thứ năm trở về, thủ lĩnh Bai Oude đã yêu cầu ba người con trai của mình chuẩn bị đến bộ lạc thứ ba. Bộ lạc thứ năm bị bộ lạc thứ nhất áp bức mạnh nhất, giờ đây, có cơ hội liên thủ với bộ lạc thứ ba và thứ tư, họ cầu còn không được. Bên này, ba người con trai của Bai Oude là Bubahan, Budemi và Buzili dẫn theo 30 người trong bộ lạc vừa vượt sông thì gặp Duanwaqi, Duanharan và Yijige đang đợi họ ở bên kia sông.
Yuhayi chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn Bai Oude sẽ đồng ý, liền bảo mấy người Duanwaqi chờ ngay ở bên sông. Hai bộ lạc cùng nhau đi tới bộ lạc thứ ba, có thể tranh thủ thảo luận trước một số việc trên đường đi. Trong suốt mùa tuyết, ngoại trừ lúc tương tác khi chiến đấu với dã thú, thì việc truyền tải thông tin giữa các bộ lạc rất chậm. Bubahan là con trai thứ hai của Bai Oude, con trai cả của Bai Oude đã chết trong trận chiến. Bubahan là Ưng Vương của bộ lạc thứ năm. Khi gặp Bubahan, cánh tay phải còn chưa lành vết thương, đang treo của Duanwaqi đã khiến người của bộ lạc thứ năm phải nhìn anh ta thêm vài lần.
Bubahan: “Duanwaqi, anh đây là?”
Duanwaqi: “Cánh tay bị gãy, hộ lý của bộ lạc thứ ba đã bảo tôi không thể tháo ra cho đến khi xương liền lại.”
Bubahan: “Hộ lý của bộ lạc thứ ba?”
Duanwaqi gọi Bubahan, Budemi và Buzili vào lều của mình. Sau khi ngồi xuống mới nói: “Lần dã thú xâm chiếm này, lãnh địa của bộ lạc thứ tư xuất hiện hai con voi rừng.”
Ba anh em kia hít một hơi lạnh, Bubahan nói: “Anh có thể sống sót, đúng là nhờ sự phù hộ của Thần Tuyết!”
Duanwaqi gật đầu: “Bộ lạc thứ tư đã không thể không cầu viện bộ lạc thứ ba.”
Bubahan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hiện tại, trong năm bộ lạc Yahan, bộ lạc thứ ba có nhiều vũ khí thuật pháp nhất. Nhưng những lời tiếp theo của Duanwaqi càng khiến Bubahan phải hít sâu một hơi.
Duanwaqi: “Bộ lạc thứ ba có hàng trăm món vũ khí thuật pháp.”
“Hàng trăm?!”
Phản ứng sau đó của Buzili là: “Najia của Tesir cũng quá giàu rồi!”
Bubahan và Budemi đều trông có vẻ không thể tin được. Giàu tới mức này thì quá bất thường rồi. Duanwaqi lắc đầu: “Tôi cũng không tin, nhưng Tesir để lại một câu, mà tôi vẫn chưa hiểu ý anh ta là gì.”
Bubahan và Budemi: “Nói gì vậy?”
“Anh ta nói najia của anh ta đến từ Eden, và ở Eden có rất nhiều thợ cơ khí.”
Ba anh em trầm ngâm, Yijige ở một bên nói: “Chúng tôi đoán Tesir muốn nói najia của anh ta đến từ Eden, quen biết thợ cơ khí của Eden, cho nên họ mới có thể lấy được nhiều vũ khí thuật pháp từ Eden như vậy.”
Khi Yijige nói điều này, ba anh em kia cũng thấy có lý. Nhưng Bubahan cũng thắc mắc: “Nếu najia của anh ta có thể lấy được vũ khí thuật pháp, vậy tại sao lại đến Yahan với anh ta?”
Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu, Buzili nói: “Abiwo nói người Eden kia thích những người đàn ông cường tráng, mà Tesir thì rất cường tráng.”
Những người khác đều nhìn sang.
Buzili: “Khi tôi cùng a phụ đến bộ lạc thứ ba, tôi đã nghe Abiwo nói như vậy.” Anh ta kể lại tình huống lúc đó, bởi vì trên đường, bộ lạc thứ tư đã lấy vật tư trước và không đến bộ lạc thứ ba, nên tất nhiên họ không biết vụ tranh chấp kia.
Sau khi nghe Buzili nói, Duanwaqi: “Tesir quá mạnh, najia của anh ta lại còn là người Eden. Nếu chúng ta có thể lấy thêm vũ khí thuật pháp từ bộ lạc thứ ba thì vẫn sẽ tốt cho chúng ta mà.”
Ba anh em kia đều gật đầu đồng tình.
Cứ như vậy, bộ lạc thứ tư và thứ năm đã cùng nhau đi tới lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc thứ ba. Vừa bước vào lều thủ lĩnh, 56 người của hai bộ lạc đều cảm thấy rất náo nhiệt, và mọi người dường như đều rất bận rộn. Những người này đều cưỡi ngựa chiến nên đi rất nhanh. Terra bước ra đón, cả 56 người đều nhìn vào chiếc chân giả bên chân trái của anh. Gạt bỏ quá khứ suy sụp, Terra giờ đây như một người mới. Mọi người xuống ngựa, Duanwaqi trực tiếp hỏi: “Terra, đây là chân giả của anh à?”
Terra giơ chân giả lên và nói: “Đúng vậy.”
Duanharan: “Trông có vẻ kỳ lạ, nhưng cảm giác thật tuyệt vời!”
Nếu Duanharan biết từ “ngầu”, chắc chắn anh ta sẽ bảo ngầu quá.
Terra mỉm cười chào đón những người này vào lều thủ lĩnh, những người đi theo khác đã được dẫn đi nghỉ ngơi. Khi sáu người bước vào lều thủ lĩnh, trước tiên họ hành lễ với Mushka, đại phù thuỷ Naji, Mugunai và Mughab trong lều, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Baire mang sữa thú Mangmu nóng cho họ rồi ra ngoài.
Mushka nói: “Đã cử người đi gọi Tesir. Ta thực sự vui mừng khi thấy tất cả các cậu đều an toàn.”
Sáu người: “Cảm ơn Thủ lĩnh Mushka.”
Bên ngoài lều có người hô lên: “Tesir đã tới.”
Sáu người lập tức đứng dậy.
Ngay khi Tesir đến, cuộc trò chuyện liền xoay quanh hắn và Terra. Tesir không quá dài dòng. Sau khi sáu người uống sữa thú Mangmu để bổ sung thể lực, hắn liền dẫn họ thẳng đến căn lều nơi cất giữ vật tư và đưa ra lời giải thích trực quan cho sáu người về cách phân loại da, xương thú, dầu thú. Terra bên cạnh cũng bổ sung chi tiết. Tesir không nói nhiều, đúng lúc bù trừ với Terra.
Trên đường đến đây, sáu người vẫn đang thầm nghĩ trong lòng. Da có thể tốt hoặc xấu, xương có thể chắc hoặc giòn, tất nhiên họ biết điều đó. Bình thường bán cho thương nhân Eden vẫn cùng một mức giá, đã vậy thì cần gì phải phân loại nữa? Ai ngờ, sau khi họ thấy bộ lạc thứ ba phân loại các loại vật liệu như da, xương thú và dầu thú, họ đều choáng váng.
Bubahan: “Tesir, Terra, lông thú của các anh được xử lý như thế nào vậy? Tốt hơn lông thú của chúng tôi nhiều!”
Tesir nói thẳng: “Đó là một phương pháp mới do najia của tôi cung cấp.”
Tesir đã nói vậy, Bubahan không tiện hỏi nữa, năm người còn lại cũng phiền muộn. Terra mỉm cười, nói: “Sau này nếu có lông thú tốt thì có thể bán cho chúng tôi, chắc chắn sẽ được giá hơn là bán cho thương nhân Eden.”
Nghe vậy, Bubahan lập tức nói: “Được!”
Duanwaqi: “Bộ lạc thứ tư chúng tôi cũng có thể.”
Đêm đó, Mục Trọng Hạ chờ mãi không thấy Tesir về, không nhịn được ôm Muzai ngủ trước. Nhưng sáng hôm sau thức dậy, vẫn không thấy Tesir đâu. Abiwo dậy trước, thấy Mục a phụ đã tỉnh thì nói: “Mục a phụ, tối qua a phụ không về.”
Mục Trọng Hạ nghĩ tới người của bộ lạc thứ tư và thứ năm đến, thời gian khá eo hẹp, nên chỉ gật đầu và nói: “Cứ để anh ấy làm việc thôi. Chúng ta ăn sáng trước.”
Vì họ không biết chữ nên chỉ có thể học thuộc lòng. Mặc dù chỉ là phân loại chất liệu da và xương thú cùng dầu thú, nhưng đó là những loại mà thợ cơ khí của Eden cần nhất, cho nên mấy người Duanwaqi sẽ phải ghi nhớ nhiều lần. Đối với phần lớn da thuộc chất lượng thấp không thể bán được giá tốt ở Venice, Terra đã đề nghị hai bộ lạc kia không nên bán, mà thay vào đó, nên giữ lại để làm đồ da rồi năm sau bán. Nhưng loại đồ da nào mới tốt? Bây giờ thời gian eo hẹp, muốn học cũng muộn rồi.
Ở bộ lạc thứ ba hai ngày, mấy người vội vã dẫn theo tuỳ tùng quay trở về bộ lạc của họ. Bộ lạc thứ ba dự định sẽ khởi hành trước khi mùa ấm đến. Dù sao cũng mang theo một lượng lớn hàng hóa nên thời gian đi đường sẽ rất lâu. Khi rời khỏi Yahan và đến đại lục Venice thì lúc đó ở Venice đã ấm áp rồi. Nếu khởi hành quá muộn thì lúc trở lại, có thể sẽ không kịp ngày lễ lớn của Yahan.
Hai tháng đầu tiên của mùa ấm ở Yahan là lúc các bộ lạc chờ trao đổi với các thương nhân Eden. Sau đó sẽ có một cuộc tụ tập hoành tráng của năm bộ lạc Yahan, cho nên Mushka vẫn hy vọng Tesir, Terra và những người khác có thể quay trở lại đúng lúc đó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.