🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 44: Theo hay không?

Lần này trận chiến không phải trên lãnh địa của mình nên dù bộ lạc thứ ba có một số chiến sĩ bị thương, nhưng không thiệt mạng. Gasu và Ersong đang chữa trị cho những người bị thương trong bộ lạc của mình. Vì lượng thuốc men hạn chế nên họ chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những người bị thương của bộ lạc thứ tư. Việc tính giá 5 viên đá thuật pháp màu vàng cho Duanwaqi đã là nể tình cùng là người Dimata. Gasu và Ersong đều rất tiếc, nhưng vì cùng chủng tộc nên họ không thể chặt chém như những thương nhân buôn lậu người Eden. Tuy nhiên, họ cũng không quá keo kiệt. Họ dạy người dân của bộ lạc thứ tư cách sơ cứu và đưa cho họ một chai thuốc khử trùng, hai cây kim khâu và một cuộn chỉ khâu đã tiệt trùng. Còn thêm nữa thì chịu, dù sao thì cũng không thể làm gì nếu thiếu vật tư được.

Dung dịch khử trùng được pha chế bằng cách thêm bột khử trùng với nước sạch. Eden có bột khử trùng y tế và bột gây tê. Trong mùa ấm, Tesir thường không đeo găng tay nên hay phải dùng một chút. Mục Trọng Hạ mang theo rất nhiều, nhưng giờ đã gần hết.

Tesir đưa Muzai đi xem những chiến sĩ bị thương trong bộ lạc của mình trước, sau đó mới đến lều của Duanwaqi. Duanharan và Yijige đều ở trong lều của Duanwaqi. Tesir vừa bước vào, Duanharan cùng Yijige đều giơ tay vỗ lên vai, cúi đầu chào nói: “Ưng Vương dũng mãnh nhất của bộ lạc thứ ba, tôi cảm ơn ngài vì sự giúp đỡ đối với bộ lạc thứ tư, và cảm ơn ngài đã cứu a huynh Duanwaqi của tôi.”

Nói xong, Duanharan cung kính cúi đầu, trịnh trọng dùng lễ Dimata.

Tesir giơ tay đáp lại và khoanh chân ngồi trước mặt Duanwaqi đang nửa nằm. Duanharan và Yijige cũng ngồi xuống.

Ba người đều nhìn trường thương thuật pháp đen tuyền trong tay Tesir. Trên thương có một số thuật pháp trận, và được khảm nhiều đá thuật pháp hơn bất kỳ vũ khí thuật pháp nào họ từng thấy. Đây là một món vũ khí thuật pháp rất tiên tiến! Lại nhìn bộ áo giáp mà Tesir và ma thú của hắn mặc… Duanwaqi yếu ớt nói: “Tesir, najia của anh giàu quá. Anh thật sự rất may mắn.”

Tesir: “Duanwaqi, sau mùa tuyết, bộ lạc thứ ba chúng tôi sẽ đến đại lục Venice để bán vật tư. Bộ lạc thứ tư các anh có muốn đi theo không?”

Duanwaqi sửng sốt, đồng tử màu vàng kim đầy vẻ khó hiểu, đây là có ý gì? Duanharan và Yijige cũng không hiểu.

Tesir: “Muốn đi theo không?”

Duanwaqi: “Tại sao?”

Tesir: “Giá đám thương nhân Eden kia đưa ra quá thấp. Chúng tôi dự định trao đổi với đại lục Venice.”

Thực ra, trong lòng Duanwaqi vẫn chưa hiểu mấy, cũng không nghĩ rằng mình có thể nhận được nhiều vật tư hơn bằng cách trao đổi với đại lục Venice, nhưng thấy Tesir ngày càng dũng mãnh, lại còn có một najia người Eden, Duanwaqi do dự nói: “Theo!”

Tesir: “Sẽ có người tới bộ lạc thứ tư gặp các anh.”

Nói xong lời này, Tesir đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Duanwaqi: “Tesir!”

Tesir đứng lại.

Duanwaqi: “Bộ lạc thứ nhất và thứ hai sẽ không cho phép bộ lạc thứ ba của anh có nhiều vũ khí thuật pháp như vậy. Najia của anh quá giàu, chuyện này thực sự không có khả năng.”

Một, hai, hay ba món thì có thể lờ đi. Nhưng hàng trăm món vũ khí thuật pháp, tạm thời chưa nói bộ lạc thứ tư, nhưng bộ lạc thứ nhất và thứ hai chắc chắn sẽ không tin.

Tesir: “Najia của tôi là người Eden.”

Duanwaqi: “Cậu ta có thể mang theo nhiều vũ khí thuật pháp ở Eden tới đây như vậy sao?”

Tesir: “Eden có rất nhiều thợ cơ khí.”

Duanwaqi sửng sốt.

Tesir xoay người rời đi.

Duanwaqi nhìn Yijige: “Anh ta nói vậy là ý gì?”

Yijige không chắc chắn: “Có phải Tesir muốn nói, najia của anh ta quen biết thợ cơ khí ở Eden không?”

Tesir sẽ không nói thẳng, chỉ để người khác đoán. Hắn sẽ không bao giờ nói thẳng việc Mục Trọng Hạ là một thợ cơ khí. Nếu thủ lĩnh biết thân phận của Mục Trọng Hạ, ông cũng sẽ không nói cho ai biết. Thợ cơ khí là báu vật, là chim tuyết nhung của bộ lạc thứ ba bọn họ. Còn về việc các bộ lạc khác có phát hiện ra hay không thì đó là chuyện sau này.

Nhưng khi Yijige đoán najia của Tesir quen biết thợ cơ khí của Eden thì cũng đủ khiến họ phải thốt lên rồi. Najia của Tesir quen biết thợ cơ khí của Eden nên bộ lạc thứ ba có thể lấy vũ khí thuật pháp từ Eden sao?! Nếu thế thì có lý đấy!

Đã giải quyết xong nguy cơ cho bộ lạc thứ tư, Tesir dẫn đại quân rời đi, đồng thời mang theo chiến lợi phẩm của họ, trong đó có xác hai con voi rừng, ngà của chúng và xác của hàng trăm con thú hoang. Những con voi rừng và thú hoang này là do họ giết, nên đương nhiên phải thuộc về họ. Duanwazi không phản đối điều này. Bộ lạc thứ ba không có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ vô điều kiện. Đây coi như là phí tổn mà bộ lạc thứ tư trả cho bộ lạc thứ ba. Đây cũng là một nguyên tắc được các bộ lạc ở Yahan thừa nhận. Nếu không đã chẳng có chuyện hàng trăm xe chở vật tư mà Tesir đổi được từ Eden lại phải phân phát cho bốn bộ lạc còn lại.

Bên phía lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc thứ ba bên này, Mục Trọng Hạ chỉ mất ba ngày để chế tạo chân giả cho Terra, dùng hết năm quyển trục. Có hai chiếc chân giả, một chiếc được mang trong mùa tuyết và chiếc còn lại sẽ mang trong mùa ấm. Chân giả đeo trong mùa tuyết được đặc biệt trang bị một trận pháp ổn định nhiệt độ, có chức năng tương tự như bộ điều nhiệt đeo trên thắt lưng của nhân viên y tế, nhằm giữ ấm trong cái lạnh khắc nghiệt của mùa tuyết. Nếu không có chức năng ổn định nhiệt độ, nước khử trùng trong hộp thuốc sẽ bị đông thành đá mất, và sẽ ảnh hưởng đến công dụng. Tương tự như vậy, một chiếc chân giả có trận pháp ổn định nhiệt độ sẽ có thể bảo vệ chân trái của Terra khỏi bị đóng băng trong mùa tuyết.

Chân giả do Mục Trọng Hạ chế tạo này mô phỏng theo chân giả dành cho các vận động viên khuyết tật trên thế giới. Chân giả dùng trong mùa tuyết còn có lưỡi dao chống lên để Terra có thể đi lại bình thường trong tuyết. Chân giả vào mùa ấm thì không cần nhiều lực như vậy. Chân giả mùa tuyết có thuật pháp trận khởi động và thuật pháp trận ổn định nhiệt độ là tự động, các trận pháp còn lại được điều chỉnh bằng tay tùy theo tình trạng chân của Terra, rất tiện lợi. Điều này cũng là do có thuật pháp trận, mà Mục Trọng Hạ lại sử dụng hoàn toàn hợp lý. Cậu lại một lần nữa phải cảm khái về sự kỳ diệu của thuật pháp.

Vẫn ở trong lều của thủ lĩnh, dưới cái nhìn chăm chú của vô số cặp mắt ngạc nhiên cùng lo lắng, Terra chỉ mặc một chiếc quần cộc, đã đặt chân trái không hoàn chỉnh của mình vào một ống chân giả có da thú và gạc cố định ở lớp bên trong. Mục Trọng Hạ xoay chân giả để kích hoạt đá thuật pháp trên thuật pháp trận, ống chân giả từ từ co lại, sau đó cố định chắc chắn vào chân trái không hoàn chỉnh của Terra. Mục Trọng Hạ nhìn Terra bằng ánh mắt cổ vũ. Terra đứng vững trên mặt đất và buông chiếc nạng trên tay ra.

“Terra! Đi thôi!”

Terra hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đưa chân trái ra. Rồi anh dừng lại! Lại hít một hơi thật sâu và bước ra bằng chân phải.

“Terra!”

“Terra, anh có thể đi rồi!”

Zhela che miệng, nước mắt trào ra. Nước mắt Baire cũng tuôn rơi, thậm chí khóe mắt Mushka cũng đỏ bừng.

Terra bước đi chậm rãi từng bước một, không cần chống nạng, như thể chân trái không bị đứt. Anh bước từng bước một về phía trước lều thủ lĩnh. Khi Terra bước đi, nước mắt anh cũng rơi xuống. Nếu đôi nạng mang đến cho anh niềm hy vọng mới thì chiếc chân giả có hình dáng kỳ lạ này đã cho anh dũng khí để lấy lại thân phận một dũng sĩ của mình.

Terra bước từng bước đến trước mặt Mục Trọng Hạ, cúi người xuống, khàn giọng nói: “Mục đại sư… cảm ơn ngài…”

Mục Trọng Hạ: “Không có gì.”

Zhela đứng dậy chạy đến trước mặt Mục Trọng Hạ và quỳ xuống trước mặt cậu: “Mục đại sư! Cảm ơn… cảm ơn…” Rồi bà bật khóc.

“Mục đại sư! Mục đại sư!”

Tiếng hô “Mục đại sư” liên tục vang lên bên ngoài lều thủ lĩnh. Mặc dù Mục Trọng Hạ chỉ đưa cho Terra một chiếc chân giả, nhưng mọi người đều hiểu, theo thời gian, những người bị mất tay chân của bộ lạc thứ ba đều sẽ được thay thế bằng chân tay giả của chính mình, một lần nữa đứng dậy và bắt đầu cuộc sống mới! Ngay cả trong lều thủ lĩnh giờ cũng đã có không ít người dùng nạng!

Yehe cười vui vẻ. A phụ của bé đã có thể đi lại mà không cần nạng. Bé cùng a phụ đều có thể no bụng và sẽ không bao giờ bị lạnh nữa. Yehe đã hoàn toàn quên người mẹ không yêu thương mình kia, trong mắt giờ chỉ có a phụ đã hoàn toàn thay đổi, bừng bừng sinh khí.

Hôm nay, Terra đã làm quen với chiếc chân giả của mình. Tuy không linh hoạt như khi khỏe mạnh, nhưng với Terra thì cũng đủ rồi. Chiếc chân giả này cho phép anh chạy nhảy, giúp anh gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông và một a phụ. Ngày hôm sau, Mushka giao cho cậu con trai này một nhiệm vụ, bảo anh lần lượt đến bộ lạc thứ tư và thứ năm để thuyết phục hai bộ lạc này đi cùng họ đến đại lục Venice để trao đổi nhu yếu phẩm khi mùa ấm đến. Terra vui vẻ nhận lệnh.

Terra đã đưa 20 người đi. Mặc dù bên ngoài có gió tuyết, nhưng người Dimata chịu lạnh đã quen. Họ đã phải đối mặt với cái lạnh buốt giá như vậy từ khi sinh ra. Nhiệt độ và độ ấm liên tục của chi giả đã bảo vệ hiệu quả cho chiếc chân bị đứt của Terra. Khi lên ngựa, đôi mắt Terra không khỏi nóng lên. Anh đã từng vô cùng khát vọng có thể lên ngựa một lần nữa.

Terra cưỡi chiến mã, dẫn người rời đi. Đối với Mục Trọng Hạ, ngựa của Yahan chạy nhanh như ô tô vậy, rất nhanh luôn. Nếu không, Yahan rộng lớn như vậy, đi từ nơi này tới nơi khác cũng phải mất vài ngày, cho dù là dùng ngựa. Nhưng họ cưỡi ngựa chạy nhanh một ngày là có thể đến bộ lạc thứ tư rồi. Vì thế nên người Dimata mới hạn chế xuất khẩu ngựa chiến, bởi vì chỉ có ngựa chiến Yahan của họ mới có thể chạy nhanh như vậy. Sở dĩ lúc Mục Trọng Hạ đi theo Tesir về đây chậm như vậy là vì họ phải vận chuyển vật tư nữa, nên tốc độ mới chậm lại. Hơn nữa, sức chịu đựng của ma thú không mạnh bằng ngựa chiến.

Khi Terra xuất hiện ở lãnh địa thủ lĩnh của bộ lạc thứ tư, anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người nơi đây. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc chân trái kỳ lạ của anh. Chuyện Terra đã tàn tật ở Yahan không phải bí mật gì, nhưng giờ là sao, tại sao anh còn có thể cưỡi ngựa!

Terra được đưa vào lều của thủ lĩnh. Anh vừa lắp chân giả nên bước đi hơi chậm. Khi đối mặt với thủ lĩnh Yuhayi của bộ lạc thứ tư và đại phù thủy Sousa, Terra hành lễ. Yuhayi và Sousa cũng nhìn chằm chằm vào chân trái của Terra. Yuhayi nói: “Terra, đã lâu không gặp. Bây giờ trông cậu thật có tinh thần.”

Terra: “Thủ lĩnh Yuhayi, khi tôi bị mất chân trái, cũng giống như một con đại bàng mất đi đôi cánh vậy. Nhưng bây giờ, tôi đã tìm lại được đôi cánh của mình nên mới tới đây.”

Yuhayi: “Ngồi đi.”

Terra ngồi xuống, najia của Yuhayi đưa sữa thú Mangmu nóng cho Terra rồi ra khỏi lều.

Yuhayi hỏi thẳng: “Chân cậu đây là sao?”

Terra: “Là chân giả.” Anh nhấc ống quần da thú lên cho Yuhayi xem. Đôi mắt Yuhayi nheo lại trong giây lát, đại phù thủy Sousa cũng lại gần nhìn xem.

Yuhayi: “Cậu lấy nó từ đâu thế?”

Terra kéo ống quần xuống và nói: “Tesir đã đưa chim tuyết nhung từ Eden tới cho bộ lạc thứ ba chúng tôi. Cho nên tôi mới có cơ hội nhận được món quà quý giá này từ Eden.”

Không hề đề cập đến việc chim tuyết nhung quý giá của bộ lạc họ là thợ cơ khí.

Yuhayi vô cùng hâm mộ. Bộ lạc nào không có người cụt tay chân chứ? Nhưng Terra không cho Yuhayi cơ hội tiếp tục tra hỏi mà lập tức nói: “Bộ lạc thứ ba chúng tôi đã quyết định đến đại lục Venice để trao đổi vật tư. Nếu thủ lĩnh Yuhayi sẵn lòng, bộ lạc thứ tư có thể tham gia cùng chúng tôi.”

Duanwaqi vẫn chưa quay lại, Yuhayi cũng chưa biết con trai mình đã đồng ý với Tesir. Ông không hiểu: “Tại sao các cậu lại muốn đến đại lục Venice? Người Dirott có thể trao đổi gì với chúng ta?”

Terra: “Yahan luôn bị các thương nhân Eden bóc lột. Khi đến đại lục Venice, có thể người Dirott không thể trao đổi bất cứ thứ gì với chúng ta, nhưng chúng ta có thể trao đổi tiền tệ hoặc đá thuật pháp với họ, sau đó sử dụng tiền tệ và đá thuật pháp để mua thuốc.”

Terra không hề nói bộ lạc thứ ba đã làm được những thứ mới gì, mà chỉ giải thích khái niệm cạnh tranh cho Yuhayi. Trong lĩnh vực đàm phán, rõ ràng Terra vượt trội hơn Tesir. Đặc biệt, anh còn nói: “Bộ lạc thứ ba chúng tôi sẵn sàng đi đến đại lục Venice cùng bộ lạc thứ tư và thứ năm.”

Từ lâu, vẻ ỷ mạnh lấn át của bộ lạc thứ nhất đã khiến ba bộc lạc còn lại bất mãn, nhưng bộ lạc thứ nhất quả thực rất mạnh. Nếu bộ lạc thứ nhất và thứ hai liên thủ, sẽ không có ai là đối thủ của họ nữa. Nhưng hiện tại, bộ lạc thứ ba đã có một người Eden, có vẻ như họ còn có thể lấy được “rất nhiều” vật phẩm thuật pháp của Eden nữa, nếu bộ lạc thứ ba chịu nâng đỡ bộ lạc thứ tư…

Yuhayi động tâm, Sousa cũng thế.

Yohayi: “Vậy, chim tuyết nhung kia của Eden có cùng đi đến đại lục Venice không?”

Terra: “Có.”

Yuhayi: “Vậy thì bộ lạc thứ tư chúng tôi sẵn sàng đi theo.”

Terra: “Bộ lạc thứ ba của chúng tôi đã phân loại hầu hết da và xương thú định mang tới Venice trao đổi để có thể bán được giá tốt hơn. Thủ lĩnh Yuhayi có thể cử người đến bộ lạc thứ ba chúng tôi để học cách phân loại da và xương thú.”

Yuhayi chưa bao giờ nghe nói đến việc phân loại da và xương thú, chỉ cảm thấy lời nói của Terra nghe rất hào phóng, lập tức nói sau khi Duanwaqi và Duanharan trở lại rồi họ sẽ tới bộ lạc thứ ba.

Terra ở lại bộ lạc thứ tư một đêm, sáng sớm hôm sau thì tạm biệt Yuhayi rồi dẫn người tới bộ lạc thứ năm. Yuhayi đứng bên ngoài lều thủ lĩnh, nhìn nhóm người Terra rời đi, cảm thán: “Bộ lạc thứ ba rồi sẽ bay cao như hùng ưng.”

Sousa bên cạnh nói: “Họ đã đón được chim tuyết nhung quý giá của Eden về, Thần Tuyết đã ưu ái bộ lạc thứ ba.”

Chim tuyết nhung là một loài chim cực kỳ quý hiếm ở Yahan. Nó được mệnh danh là hóa thân của Thần Tuyết. Người Dimata thấy loài chim này, không những không bắt mà còn quỳ xuống cầu xin Thần Tuyết phù hộ. Mục Trọng Hạ đến từ Eden, bộ lạc thứ ba đã mô tả cậu như chim tuyết nhung của Eden, cho thấy cậu quý giá đến mức nào. Bộ lạc thứ tư nói với giọng điệu ngưỡng mộ. Nhưng sau khi họ thực sự hiểu được những khả năng mà chim tuyết nhung Eden có thì thực sự đúng là hâm mộ lẫn ghen tị rồi.

Bộ lạc thứ năm ở phía bên kia sông Zanluo, tương đối xa. Terra đã dẫn theo tộc nhân của mình ở lại một đêm trong bộ lạc thứ tư bên này sông Zanluo. Sáng sớm hôm sau, họ cưỡi ngựa trên mặt sông đóng băng để sang bên kia sông. Đến tối, họ đã đến được lãnh địa thủ lĩnh bộ lạc thứ năm. Sau khi Terra đến, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Bai Oude, thủ lĩnh của bộ lạc thứ năm. Khi Terra tàn phế, Bai Oude vẫn rất tiếc nuối. Lần trước tới bộ lạc thứ ba để lấy vật tư, ông không thấy Terra, mà chỉ thấy Tesir đang vô cùng nổi bật khi đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, Terra đã đứng trước mặt ông như thể được tái sinh. Mặc dù chân trái của anh là chân giả và trông vẫn khá kỳ lạ, nhưng anh đã lại đứng dậy được. Điều này thật sự vô cùng khó tin. Điều đầu tiên mà Bai Oude nghĩ đến chính là vị najia người Eden ghê gớm kia của Tesir.

Bai Oude có ba con trai và ba con gái, đều còn sống. Cả ba con trai đều đã ra trận, hai trong số ba con gái đã có bạn đời, còn một cô con gái sẽ tổ chức hôn lễ với người mình yêu khi mùa ấm đến. Sau khi Terra giải thích mục đích của mình, Bai Oude nói ngắn gọn: “Tesir đã mang chim tuyết nhung của Eden về. Tôi tin tưởng quyết định của bộ lạc thứ ba. Bộ lạc thứ năm chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn.”

Terra cũng thẳng thắn nói: “Chim tuyết nhung của bộ lạc thứ ba chúng tôi cũng không thích vẻ cường thế của bộ lạc thứ nhất và thứ hai.”

Bai Oude lập tức hiểu ra: “Tất nhiên, bộ lạc thứ năm chúng tôi sẽ không nhường cơ hội tốt như vậy cho người khác.” Ngụ ý là tôi sẽ không bao giờ nói với bộ lạc thứ nhất.

Terra tiếp tục giải thích để bộ lạc thứ năm phái người đến bộ lạc thứ ba của họ để học cách phân loại da cùng xương thú. Bai Oude cũng nói sau khi đội viễn chinh trở về, sẽ để Buzili đến bộ lạc thứ ba. Họ cũng nghỉ ngơi một đêm tại bộ lạc thứ năm. Ngày hôm sau, Terra dẫn mọi người trở lại bộ lạc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.