Chương 48: Đại sư Samer hành động
Bước đến trước mặt đội trưởng kỵ binh, Mục Trọng Hạ, người phải đội khăn quàng cổ vì ngồi trên lưng cự ma tượng, đã cởi mũ và khăn quàng cổ. Khi đối phương nhìn thấy bộ dạng của cậu thì sửng sốt. Với mái tóc đen và đôi mắt đen, nét mặt và vóc dáng trông không hề giống người Dimata. Mục Trọng Hạ chào hỏi trước, và đó là kiểu chào của người Eden. Đội trưởng kỵ binh đầy nghi ngờ, nhưng cũng xuống ngựa và chào kiểu Eden. Ở lục địa Rodrigue, nghi thức và ngôn ngữ Eden rất phổ biến.
Mục Trọng Hạ nói bằng tiếng Eden chuẩn: “Xin chào, tôi là Samer, một người Eden sống ở Yahan. Lần này chúng tôi đến thành phố Naj để tổ chức một triển lãm sản phẩm Yahan đặc biệt. Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở đại lục Venice. Anh cũng đã thấy đội xe của chúng tôi chứa đầy các sản phẩm đặc biệt Yahan đấy, và rất nhiều thứ trong số đó là những sản phẩm đặc biệt mới được phát triển của chúng tôi, là những sản phẩm mới nhất chưa từng xuất hiện ở lục địa Rodrigue. Nếu không tin, anh có thể đến xem cùng tôi.”
Đội trưởng kỵ binh liếc nhìn đoàn xe dài chứa đầy rương hoặc phủ đầy da thú, vẻ mặt nghiêm túc nói: ” Zifeng, đội trưởng Đội kỵ binh thành Yolu. Đại lục Venice chúng tôi không buôn bán gì với Yahan.”
Mục Trọng Hạ vẫn cười, có câu duỗi tay không đánh mặt người cười mà. Cậu nói tiếp: “Trước đây không làm, không có nghĩa là sau này cũng sẽ không làm. Hơn nữa, nếu có mối làm ăn tới tận nhà thì làm gì có gì quan trọng hơn ma tệ chứ?” Cậu có vẻ thản nhiên nhìn kỵ binh phía sau, sau đó lại nhìn vị đội trưởng đang cầm trường đao thuật pháp này, vẫn tươi cười, “Đội trưởng Xifeng, nếu anh đồng ý dẫn tôi đến gặp thành chủ, tôi có thể sửa vũ khí thuật pháp cho anh với giá ưu đãi chỉ còn một nửa.”
Xifeng vốn thờ ơ, nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ lại cúi đầu giới thiệu kiểu Eden: “Tại hạ bất tài, nhưng tình cờ lại là thợ cơ khí.”
Xifeng lập tức tránh sang một bên để lễ của Mục Trọng Hạ, mặt đỏ bừng: “Cậu, cậu là thợ cơ khí?!!”
Mục Trọng Hạ: “Mặc dù trình độ không cao, nhưng nếu cần thiết, tôi vẫn có thể sửa trường đao thuật pháp của anh.”
Xifeng th* d*c. Trường đao thuật pháp của anh ta là loại cấp thấp. Trên thanh đao chỉ có 4 vòng tròn thuật pháp. Toàn bộ lục địa Rodrigue, ngoại trừ Eden, đều thiếu thợ cơ khí và pháp sư. Thành Yolu chỉ là một thị trấn nhỏ ở khu Zhaikuo của đại lục Venice, dân số chỉ vài trăm nghìn người. Sẽ không có pháp sư hay thợ cơ khí nào dừng lại ở một thành trấn nhỏ như vậy cả!
Eden là nơi có nhiều pháp sư và thợ cơ khí nhất. Người Dimata không có năng khiếu về thuật pháp, cũng không có cách nào học cơ khí – nhưng Mục Trọng Hạ cảm thấy họ cũng không có năng khiếu về lĩnh vực này. Người Dirott, người Senna và người Tomank của Vương quốc Hinchis cũng có thợ cơ khí và pháp sư, nhưng số lượng rất ít so với Eden. Và nếu họ muốn học những kiến thức đích thực về cơ khí và thuật pháp thì họ phải tìm cách vào Eden. Nói một cách thẳng thắn, họ phải đến Eden để du học. Tuy nhiên, hàng năm có rất ít nơi cho phép người đến từ ba quốc gia này vào Eden học tập, cho nên pháp sư và thợ cơ khí của ba quốc gia này chắc chắn rất hiếm.
Ngay cả ở Eden, các pháp sư và thợ cơ khí cũng còn được coi như báu vật, chứ đừng nói đến ở các quốc gia khác. Hầu hết các thợ cơ khí và pháp sư từ ba quốc gia ở Venice đến học ở Eden cũng đều ở lại Eden. Môi trường ở Eden rất tốt, đãi ngộ và địa vị của các pháp sư và thợ cơ khí chắc chắn tốt hơn khi họ về nước nhiều. Địa vị của họ có thể cao hơn, nhưng đãi ngộ mà Eden có thể dành cho họ là điều mà đất nước họ không thể làm được. Mục Tu trước đó không có ý kiến gì, nhưng sau khi Mục Trọng Hạ tới đây đã suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy đây cũng là một phương thức để Eden khống chế các quốc gia khác. Sự độc quyền về pháp sư và thợ cơ khí cũng là một hình thức ngăn cản sự phát triển của các quốc gia khác.
Tất nhiên, vẫn sẽ có những thợ cơ khí và pháp sư muốn quay lại làm việc ở quê hương, nhưng họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở một thành trấn nhỏ như thành Yolu. Trường đao thuật pháp của Xifeng được mua với giá cao ở thành phố Naj. Anh ta cũng cực kỳ cẩn thận khi sử dụng nó, nếu bị hỏng, anh ta sẽ phải đến thành phố Naj để tìm thợ sửa chữa, như thế rất tốn kém, mà chưa chắc đã có thể đặt lịch hẹn được. Các thợ cơ khí ở Thành phố Naj không dễ đặt lịch hẹn như vậy.
Bây giờ, người này nói mình là thợ cơ khí, sau khi quá kinh ngạc, phản ứng đầu tiên của Xifeng là: “Không thể nào! Sao Yahan có thể có thợ cơ khí được!” Điều quan trọng nhất là, làm sao một thợ cơ khí lại có thể đi đến Yahan!
Mục Trọng Hạ vẫn cười hiền lành, nói: “Nếu tôi nói dối anh về thân phận thợ cơ khí của mình, chẳng phải tôi sẽ sớm bị lộ tẩy sao? Nếu tôi đã dám nói ra điều này, có nghĩa là tôi không sợ bị vạch trần. Tôi đến Yahan để tìm vật liệu cơ khí, được người Dimata cứu và ở lại Yahan để dưỡng thương. Mặc dù mùa tuyết ở Yahan rất lạnh, nhưng tôi đã yêu vẻ đẹp của Yahan và quyết định ở lại nơi ấy. Đương nhiên, cũng vì không có tên trong hiệp hội cơ khí ở Eden, nên tôi có thể chạy khắp nơi.”
Hơi thở của Xifeng trở nên nặng nề hơn. Nếu không đăng ký với hiệp hội cơ khí, thì có nghĩa là không đủ trình độ hoặc không muốn đăng ký. Một khả năng khác là đối phương đã xúc phạm những người có quyền lực trong hiệp hội – không phải cậu ta nói mình bị thương nặng sao? Có khi đã bị ám sát cũng nên. Nếu không, tại sao một thợ cơ khí lại đến Yahan để tìm vật liệu? Cho dù có đi thì chắc chắn sẽ không đơn độc khi đến Yahan, nên câu chuyện bên trong chắc chắn không đơn giản! Lúc này, Xifeng đã tin đối phương là thợ cơ khí. Vì như đối phương đã nói, loại lời nói dối này rất dễ bị vạch trần.”
Vô số ý nghĩ liên tục lướt qua trong đầu Xifeng, còn cả một màn âm mưu, anh ta cúi đầu thật sâu rồi nói: “Xifeng rất vinh dự được gặp Samer đại sư ở đây. Giờ tôi sẽ dẫn cậu đi gặp thành chủ, nhưng…”
Mục Trọng Hạ lập tức nói: “Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp này, tôi sẽ bảo con trai mình cùng tôi đi gặp thành chủ, được không?”
Xifeng ngơ ngác: “Con trai cậu?”
Mục Trọng Hạ: “Con trai nuôi.”
Xifeng hiểu, và xác nhận đối phương thực sự muốn ở lại Yahan. Lúc này, Xifeng bỗng thấy ghen tị. Tại sao đại lục Venice lại không có những vật liệu mà thợ cơ khí cần?
Những người Dimata phía sau không thể nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Mục Trọng Hạ và Xifeng. Tuy nhiên, họ đều thấy người đàn ông Dirott vốn không mấy thiện cảm với họ đã thay đổi thái độ hoàn toàn sau khi nói vài lời với Mục Trọng Hạ, thậm chí còn chủ động chào hỏi.
Mục Trọng Hạ mỉm cười bước lại nói với Tesir: “Em sẽ đưa Abiwo đi gặp thành chủ.”
Tesir: “Không!”
Mục Trọng Hạ kéo Tesir sang một bên và thì thầm: “Em đã nói với mình là một thợ cơ khí tên là Samer, và thái độ của họ lập tức thay đổi. Chắc chắn thành Yolu không có thợ cơ khí nào cả, họ sẽ rất lịch sự với em. Nhưng họ vẫn sẽ sợ hung danh của người Dimata. Nếu em đến nói chuyện với thành chủ thành Yolu, và với tư cách là một thợ cơ khí, chúng ta chắc chắn có thể vào được nơi này. Nếu anh vẫn chưa yên tâm, em sẽ đưa cả Muzai đi nữa. Nhưng em đã nói mình ở lại Yahan vì bị trọng thương trong khi tìm kiếm vật liệu quý hiếm và được anh cứu. Có thể những người ở đây sẽ biết về chuyến thăm của anh đến Quận Ailin. Nếu họ đoán được thân phận của em thì em sợ là mình sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này truyền về Ailin. Anh dặn đám người Terra nhé, ở đây anh sẽ tên là Artai, và không phải con trai của thủ lĩnh bộ lạc thứ ba, mà chỉ là một chiến binh bình thường.”
Tesir biết Mục Trọng Hạ đã nhuộm tóc đen trên đường đi để che giấu thân phận, và hắn không phản đối điều này. Trong thâm tâm, hắn cũng lo sẽ có người từ Eden đến Yahan để tìm Mục Trọng Hạ.
Mục Trọng Hạ nắm chặt tay Tesir: “Anh nên biết, em muốn tránh xa Eden đến mức nào. “
Tesir hít một hơi thật sâu và nói: “Nếu em không ra ngoài trong vòng hai tiếng, anh sẽ dẫn cự ma tượng lao vào.”
“Không vấn đề!”
Tesir buông tay ra, Mục Trọng Hạ đưa cho hắn chiếc đồng hồ bỏ túi cực kỳ không chính xác của mình. Ở bên kia, Xifeng nheo mắt lại khi nhìn thấy tư thế của hai người. Rõ ràng cậu thợ cơ khí này rất thân thiết với người đàn ông Dimata kia.
Sau khi thuyết phục được Tesir, Mục Trọng Hạ đã đưa Abiwo và Muzai vào. Đến trước mặt Xifeng, Mục Trọng Hạ nói: “Bạn tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi, nhất quyết yêu cầu tôi phải mang theo ma thú của anh ấy.”
Xifeng: “… Được rồi.”
Để kỵ binh tiếp tục canh gác bên ngoài thành, Mục Trọng Hạ cưỡi lên lưng Muzai, dẫn Abiwo theo Xifeng vào thành. Terra và những người khác tụ tập xung quanh: “Tesir, Mục đại sư đã nói gì?”
Duanwaqi và Bubahan không hiểu tại sao người của bộ lạc thứ ba lại gọi najia của Tesir là đại sư.
Tesir: “Najia của tôi giờ sẽ tên là Samer, bây giờ các người sẽ bắt đầu gọi tôi là Artai. Najia của tôi đã được tôi cứu khi em ấy gặp nguy hiểm lúc đến Yahan tìm kiếm quặng quý hiếm và em ấy đã được đưa về bộ lạc. Cái khác đừng nói nhiều, cũng đừng nói chuyện của bộ lạc thứ ba.”
Không giải thích nhiều, Tesir lên lưng cự ma tượng với vẻ mặt u ám. Terra lẩm bẩm: “Hãy nghe theo Tesir và đừng hỏi thêm câu nào nữa.”
Terra đã nói đừng hỏi thêm câu nào nữa, Duanwaqi và Bubahan tự khắc không hỏi thêm. Hai người trở về bộ lạc của mình. Duanharan và Yijige tiến tới, hỏi: “A huynh (Ưng Vương),najia của Tesir làm gì vậy?”
Duanwaqi: “Người đàn ông kia đã đưa najia của Tesir đã đến gặp thành chủ thành Yolu. Tesir nói…” Sau khi lặp lại những lời của Tesir, Duanwaqi nói: “Tôi không biết ý Tesir là gì. Nhưng cứ nghe đi anh ta đi.”
Duanwaqi đã nói vậy, Duanharan và Yijige cũng nghe theo, nhưng họ càng không chắc chắn về chuyến đi đến đại lục Venice này. Bên kia, Bubahan cũng không chắc chắn, chỉ biết bộ lạc thứ ba rất tin tưởng Mục Trọng Hạ, và họ sẽ nghe theo lời cậu!
Xifeng đưa Mục Trọng Hạ đến trước cửa phủ thành chủ, một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc màu hạt dẻ nhạt bước ra. Xifeng lập tức chào: “Tổng quan!” Sau đó liền giới thiệu: “Đại sư Samer, đây là Tổng quan của chúng tôi ở thành Yolu, tướng Ewei. Tổng quan, đây là đại sư Samer, là một thợ cơ khí.”
Tướng Ewei đang nhìn hai người một thú mà Xifeng dẫn đến. Người thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt đen này rõ ràng trông giống như một người Eden, nhưng khi Xifeng nói, Ewei giật mình và nhìn chằm chằm vào Mục Trọng Hạ: “Cậu là một thợ cơ khí?”
Mục Trọng Hạ: “Tôi muốn nói chuyện với thành chủ.”
Ewei lập tức nói: “Mời.”
Thân phận thợ cơ khí của đối phương đủ để ông ta bỏ qua Abiwo và Muzai mang đầy những đặc điểm mạnh mẽ của Yahan kia.
Thành chủ thành Yolu đã rất sốc khi biết có một thợ cơ khí đến từ Eden trong số những người Dimata, và ngay lập tức cho mời vào. Ewei và Xifeng đi theo Mục Trọng Hạ, Abiwo và Muzai theo sau. Vốn dĩ họ muốn hộ tống Mục Trọng Hạ, nhưng Abiwo và Muzai đều không cho phép người khác đến gần.
Bonatch, thành chủ thành Yolu, rất lịch sự mời Mục Trọng Hạ ngồi xuống. Abiwo không ngồi xuống mà đứng bên cạnh Mục a phụ, trong khi Muzai ngoan ngoãn nằm dưới chân cậu. Thấy vậy, Bonatch thầm thở phào nhẹ nhõm. Người Dimata đáng sợ, ma thú của người Dimata cũng đáng sợ không kém. Hơn nữa, ma thú này dường như còn có khả năng thuật pháp. Thế mà người Eden này thực sự có thể khiến ma thú của người Dimata trở nên ngoan ngoãn như vậy, trong lòng thành chủ Bonatch cũng xem trọng cậu thêm vài phần.
Sau khi Bonatch ngồi xuống thì ngập ngừng hỏi: “Tướng Ewei nói cậu là thợ cơ khí…”
Mục Trọng Hạ: “Tôi không đăng ký với hiệp hội cơ khí ở Eden, nhưng tôi thực sự là một thợ máy. Abiwo, đưa dao găm của con cho ta.”
Abiwo lấy dao găm thuật pháp của mình ra, Mục Trọng Hạ nhận lấy và đưa nó ra: “Tôi đã làm thứ này khi luyện tập.”
Bonatch tiếp nhận, đang muốn vặn đá thuật pháp, lại bị Mục Trọng Hạ ngăn lại: “Thành chủ, nơi này có ma thú.”
Bonatch dừng tay, tướng Ewei lập tức hiểu ra: “Thành chủ, vũ khí thuật pháp sẽ chọc giận ma thú.”
Bonatch ngượng ngùng, Mục Trọng Hạ nói: “Nếu tôi đã nói mình là thợ cơ khí, thì tất nhiên tôi có lòng tin. Thành chủ, tôi là một thợ cơ khí lang thang, hiện đang sống ở Yahan. Lần này tôi đi cùng người Dimata, mục đích đến đây là để buôn bán với đại lục Venice. Số lượng dã thú ở bình nguyên Phong Bạo năm nay càng hung hãn hơn, tổn thất của người Dimata rất nặng nề. Họ cần đổi nhiều đồ ăn hơn để chống lại đợt xâm lược tiếp theo của thú hoang.
Không biết ngài đã từng nghe đến câu “môi hở răng lạnh” chưa. Dân số Dimata thưa thớt, hàng năm, nửa mùa tuyết đều dùng để chống lại sự xâm lược của dã thú. Một khi người Dimata không thể chống lại dã thú của bình nguyên Phong Bạo, đám dã thú đó sẽ tiến thẳng đến đại lục Venice. Cả Venice và Eden chắc đều hiểu rõ, rằng chính người Dimata đã giữ vững những dã thú bên ngoài ranh giới an toàn của lục địa Rodrigue. Người Dimata sinh ra thuộc về Yahan. Nhưng nếu một ngày nào đó, thú dữ buộc người Dimata phải rời khỏi Yahan, tôi nghĩ cả Eden và đại lục Venice đều không muốn nhìn thấy điều đó.”
Bonatch, Ewei và Xifeng đều không nói gì, vì Mục Trọng Hạ nói đúng. Mục Trọng Hạ lấy lại dao găm từ tay Bonatch, đưa lại cho Abiwo và nói: “Vì ở lại dưỡng thương, nên tôi đã có cơ hội chứng kiến cuộc chiến khốc liệt của người Dimata trước sự xâm lược của dã thú. Tôi dẫn họ tới đại lục Venice là để họ có thể trao đổi những vật tư họ cần nhanh hơn. Có thể những con thú hoang sẽ xuất hiện vào đầu mùa tuyết năm nay. Hơn nữa, thành chủ, ngài không nghĩ thành Yolu sẽ giàu có hơn nhiều nếu nguồn thu nhập từ thuế tăng lên ư?”
Bonatch thành thục nói: “Ngài dẫn người Dimata tới đây làm ăn, nhưng có thể mang cái gì cho chúng tôi? Người Dimata chỉ có một ít da, xương thú và đá trần. Chúng ta đều đã có những thứ này.”
Abiwo rất tức giận nhưng không nói gì. Nhưng Mục Trọng Hạ lại giơ một ngón tay lên lắc lắc, nói: “Không, không, không, nếu chỉ là những thứ này, tôi sẽ không dẫn thương đội rời khỏi Yahan. Thương nhân Eden ép giá người Dimata, cũng ép giá cả người Dirott. Dù tôi là người Eden, nhưng tôi cũng không chấp nhận được những việc này. Lấy ví dụ đơn giản nhất, chỉ một lọ thuốc trị thương vô cùng bình thường, nhưng thương nhân Eden đã bán cho người Yahan với giá năm viên đá thuật pháp màu vàng.”
Abiwo sửng sốt, không phải là một viên đá thuật pháp màu vàng sao? Mục a phụ có nhớ nhầm không?
Bonatch, Ewei và Xifeng đều hít sâu một hơi, như thế thì quá ác rồi! Mục Trọng Hạ: “Nhưng ở Eden, cho dù ở chủ thành, một lọ thuốc trị thương cũng chỉ có giá 3 á tệ. Vậy một lọ thuốc trị thương ở đây có giá bao nhiêu?”
Bonatch nheo mắt: “Đại lục Venice chúng tôi rất ít thợ cơ khí và pháp sư, cần mua số lượng lớn vật tư từ Eden. Tuy rẻ hơn ở Yahan nhưng cũng đắt hơn ở Eden rất nhiều.”
Mục Trọng Hạ: “Yahan bị dã thú đe dọa, đại lục Venice cũng có thiên tai nhân hoạ. Chúng tôi không thể hạ giá những thứ Eden bán cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi chỉ có thể tìm cách kiếm nhiều tiền hơn. Hẳn là ngài cần những thứ có thể bán đến Eden. Eden cần rất nhiều da thú, và ngài có thể lấy rất nhiều da tốt từ chúng tôi và bán cho Eden. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi vật tư với đại lục Venice.”
Bonatch nhướn mày .
Mục Trọng Hạ: “Chỉ cần ngài đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, tôi có thể sửa miễn phí 5 món vũ khí thuật pháp dưới trung cấp cho thuộc hạ của ngài, nhưng vật liệu cần phải do ngài cung cấp.”
Bonatch nghe vậy thì lập tức đồng ý: “Không thành vấn đề!”
Không có thợ cơ khí nào trên toàn lục địa sẽ sửa chữa vũ khí thuật pháp miễn phí! Thật hiếm khi gặp được một thợ cơ khí có thái độ nhẹ nhàng như vậy!
Bên ngoài thành, Tesir vẫn đang hồi hộp chờ đợi. Lúc này, đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn lóe lên thứ gì đó, lập tức sải bước về phía trước. Terra, Tulasen, Suwangbi và Khanbana cũng rất vui vẻ. Gu’an thậm chí còn chạy theo anh trai mình: “Anh Mục!” Gu’an nói bằng tiếng Dimata, vì vậy cũng không sợ bên kia nghe thấy sự khác biệt với “Samer”.
Đến cổng thành, Mục Trọng Hạ cưỡi trên lưng Muzai và cùng Abiwo đi ra. Cùng đi với cậu còn có Ewei và Xifeng. Mục Trọng Hạ bước đến trước mặt Tesir, không chút do dự nắm một tay của Tesir, nói bằng tiếng Dimata: “Artai, thành chủ đồng ý cho chúng ta vào thành. Chúng ta sẽ ở lại thành Yolu trong 4 ngày. Sau đó đến thành Ulado. Thành chủ thành Yolu sẽ giúp chúng ta viết một lá thư cho thành chủ thành Ulado để chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Ulado. Sau Ulado, chúng ta sẽ đến thành phố Naj.”
Tesir: “Vất vả cho em rồi.”
Xifeng và Ewei đặc biệt nhìn vào đôi tay họ đang nắm tay nhau, và hoàn toàn hiểu tại sao thợ cơ khí người Eden này lại sẵn lòng ở lại Yahan. Hiệp hội cơ khí của Eden sẽ không bao giờ cho phép thợ cơ khí kết hôn với người cùng giới. Nhưng điều này không liên quan gì đến họ cả, họ chỉ cần thợ cơ khí có vẻ ngoài tốt bụng này sẵn sàng sửa chữa vũ khí thuật pháp cho họ mà thôi.
Bộ lạc thứ tư và thứ năm vốn đang thất vọng, không ngờ lại được phép vào thành! Lập tức, tất cả đều nhìn Tesir và najia của hắn với ánh mắt sáng rực. Chẳng lẽ những vật dụng họ mang theo thực sự có thể bán được ở đại lục Venice?! Liệu họ thực sự có thể thoát khỏi sự chèn ép của các thương nhân Eden không?!
Thương đội Dimata tiến vào thành Yolu. Mỗi bộ lạc đều để lại một nửa số người ở bên ngoài thành để chăm sóc chiến mã và cự ma tượng. Không thể đưa cả mấy trăm con ngựa vào thành Yolu như vậy được, mà trong thành cũng chẳng có nhiều nơi giữ ngựa như thế. Bonatch đã nhường quảng trường lớn nhất thành Yolu cho người Dimata dựng các quầy hàng và lều ở đây. Ban đầu, Bonatch vốn định cung cấp một khách sạn cho người Timata, đồng thời cũng muốn mời Mục Trọng Hạ và người dẫn đầu thương đội đến dinh thự của thành chủ để dùng bữa, nhưng Mục Trọng Hạ chỉ cần Bonatch cung cấp cho họ một nơi tắm rửa là được.
Các dũng sĩ Dimata đều có lòng tự trọng rất cao. Nếu ở trong khách sạn, chắc chắn sẽ có những điều họ chưa biết và chưa quen. Hơn nữa, cậu cũng không muốn nợ Bonatch quá nhiều ân huệ, và người Dimata cũng sẽ không bằng lòng. Họ đến để đổi lấy vật tư, và có thể mua được rất nhiều thứ nhờ tiết kiệm chi phí chỗ ở. Cậu tin là mọi người đều thích ở trong lều hơn. Cậu cũng trực tiếp nói với Bonatch là không nên đến dinh thự của thành chủ dùng bữa, tránh cho Eden nghĩ đại lục Venice và các bộ lạc Yahan đang bí mật kết thành liên minh. Nếu thành chủ Bonatch sẵn lòng, vậy thì có thể tới chỗ họ xem mình có thích gì không.
Mặc dù Bonatch rất thích cậu thợ cơ khí Mục Trọng Hạ, nhưng ông ta thực sự sợ người Dimata. Mục Trọng Hạ cũng nghĩ như vậy, và đây chính là điều cậu muốn. Nhưng Bonatch cũng nói chắc chắn sẽ đưa gia đình đến ủng hộ. Ông ta không quan tâm đến sản phẩm của người Dimata, mà chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với thợ cơ khí Mục Trọng Hạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.