Chương 52: Thợ cơ khí trung cấp
Cơm trưa xong, Mục Trọng Hạ cũng không nghỉ ngơi, lại ngồi sau chiếc bàn riêng của mình. Tongya, người mang biển số 3, đã đợi sẵn ở đó. Sau khi Mục Trọng Hạ ngồi xuống, Tongya đưa thanh trường đao thuật pháp của mình ra. Thanh đao thuật pháp của Tongya có 6 thuật pháp trận. Mục Trọng Hạ không tìm thấy dấu hiệu độc quyền của thợ cơ khí nào trên đó, nên cậu đoán, hẳn là thanh trường đao này được mua trực tiếp trong một cửa hàng vũ khí nào đó. Các vật phẩm thuật pháp có 4 đến 10 thuật pháp trận đều ở mức trung cấp, và giá của thanh trường đao này ở thành Naj chắc chắn không rẻ. Nhưng so với cây thương có 8 thuật pháp trận của Tesir thì thanh đao này thấp hơn không chỉ một bậc, và nó cũng kém hơn thanh đao do tướng quân Ewei định chế rất nhiều.
Việc phân loại vật phẩm thuật pháp được xác định bởi số lượng thuật pháp trận. Mục Trọng Hạ không hề kiêu ngạo, nhưng cậu đã có nhận định chính xác hơn về thực lực của mình. Mục Tu quả không hổ là người đứng đầu khoa cơ khí tại Học viện Athen. Cậu ấy không chỉ có kiến thức cơ bản vững chắc mà còn rất thành thạo về kỹ năng. Nghĩ tới đây, Mục Trọng Hạ không khỏi lại thở dài. Lẽ ra Mục Tu phải có một tương lai tươi sáng, nhưng lại bị chính tính cách của mình và Varus phá hỏng.
Ba thuật pháp trận trên đao của Tongya đã mất hiệu lực, và một thuật pháp trận khác cũng chuẩn bị. Mục Trọng Hạ đặt thanh đao sang một bên, hỏi: “Người nắm giữ số 4 có ở đây không?”
Đối với thợ cơ khí và pháp sư, từ khách hàng không tồn tại. Những người có đủ tư cách gặp được thợ cơ khí và pháp sư được xưng là chấp giả. Mục Trọng Hạ cũng theo phong tục địa phương, cậu không kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không hạ thấp giá trị của mình.
Thanh niên cầm được biển số 4 lập tức nhảy ra: “Tôi tới đây!” Anh ta đưa chiếc biển số 4 trên tay ra.
Mục Trọng Hạ nói với Tongya: “Trước tiên để tôi xem số 4 muốn sửa chữa thứ gì đã, sau đó chúng ta sẽ nói về trường đao của anh.”
Tongya gật đầu đồng ý, nhưng lại cảm thấy bất an.
Số 4 muốn sửa kiếm thuật pháp. Hầu hết vũ khí mà Mục Trọng Hạ thấy cho đến nay đều là trường đao. Vũ khí nóng thuật pháp cần có đạn, và đạn là một khoản chi phí rất lớn ở những nơi như thành Yolu, ngoại trừ những người lính canh gác thành được trang bị vũ khí nóng thuật pháp thì hầu hết những người khác vẫn chỉ sử dụng binh khí thuật pháp. Ngay cả ở Eden, tỷ lệ sử dụng binh khí thuật pháp cũng cao hơn vũ khí nóng thuật pháp.
Trên thanh kiếm thuật pháp này có 3 thuật pháp trận. Mục Trọng Hạ kiểm tra xong thì bất lực, cả ba thuật pháp trận đều đã mất hiệu lực. Lấy máy dò vật liệu cầm tay ra khỏi hộp công cụ. Sau khi đo lường trên thân kiếm, Mục Trọng Hạ càng bất lực hơn. Các thành phần hiệu quả của vật liệu tạo nên thanh kiếm này cũng bị giảm đi rất nhiều khi sử dụng nhiều lần. Có thể nói, thanh kiếm này căn bản không cần sửa chữa, chỉ có thể dùng làm vật liệu tái chế.
Mục Trọng Hạ đã nói cho đối phương biết sự thật về kết quả kiểm tra. Thanh niên nọ chán nản. Một người bạn đi cùng cẩn thận hỏi: “Đại sư, nếu nhờ ngài định chế một thanh kiếm cấp thấp thì cần bao nhiêu đá thuật pháp?”
Mục Trọng Hạ hỏi lại thiếu niên: “Anh quen dùng kiếm à?”
Đối phương gật đầu: “Tôi là lính đánh thuê, cần phải thường xuyên đến rừng Phù Thuỷ, sử dụng kiếm là thuận tiện nhất.”
Lúc này, Tongya mới nói: “Đại sư Samer sẽ chỉ ở lại thành Yolu trong 4 ngày. Tổng quan còn có một món vũ khí cần nhờ đại sư định chế.” Hàm ý là đại sư không có thời gian để chế tạo vũ khí mới nữa.
Thanh niên nọ nghe vậy thì càng thất vọng hơn khi nghe điều này. Thanh kiếm lớn này tốn rất nhiều tiền, anh ta không còn đủ lực để đến thành Naj mua một thanh kiếm thuật pháp cùng cấp.
Mục Trọng Hạ: “Nếu anh có vật liệu cùng quyển trục, tôi có thể chế tạo cho anh một thanh đoản đao thuật pháp hạ cấp. Một thanh kiếm cần rất nhiều thời gian, tôi thật sự không có nhiều thời gian như vậy.”
Thanh niên nghe vậy thì vô cùng kinh hỉ: “Ngài cần vật liệu gì và quyển trục gì? Một thanh đoản đao cũng được!”
Mục Trọng Hạ: “Nguyên liệu cần… phí chế tạo là 550 viên đá thuật pháp màu vàng.”
Thanh niên tính toán tích trữ của mình, rồi lập tức gật đầu: “Được, được! Tôi về nhà lấy vật liệu và đá thuật pháp! Đại sư Samer, cảm ơn ngài!”
Sợ đối phương đổi ý, nam thanh niên kéo theo bạn mình chạy đi luôn. Vì chỉ là một thanh đoản đao hạ cấp nên Mục Trọng Hạ đã đưa ra một mức giá mà cậu cho là hợp lý. Tongya nói: “Đại sư Samer, ngài thu phí rẻ quá.”
Mục Trọng Hạ sửng sốt, thế này vẫn rẻ sao.
Tongya: “Một thợ cơ khí cấp trung như ngài ở thành Naj, dù chỉ chế tạo vũ khí hạ cấp thì vẫn cần 8 đến 10 viên đá thuật pháp màu xanh lục, chưa kể vật liệu và quyển trục.”
Mục Trọng Hạ cười nói: “Nếu không có Thành chủ Bonatch giúp đỡ, chúng tôi chỉ có thể về nhà. Đây coi như tôi cảm ơn Thành chủ.”
Tongya hưng phấn hỏi: “Vậy đại sư, ngài xem trường đao của tôi có sửa được không?”
Nghe được ý tứ của đối phương, Mục Trọng Hạ nói: “Ba thuật pháp trận trên đao của anh đã mất hiệu lực, còn một thuật pháp cũng sắp mất. Tôi cũng đề nghị anh cứ thay một cái mới đi. Chất liệu của thanh trường đao này có thể tái chế và tái sử dụng.”
Tongya vô cùng vui mừng: “Đại sư Samer, tôi sẵn sàng trả 20 viên đá thuật pháp màu xanh lục, xin cậu làm một thanh trường đao cho tôi!”
Mục Trọng Hạ tính toán thời gian, nói: “Tôi đã hứa sẽ sửa chữa miễn phí 5 vật phẩm thuật pháp cho thành chủ. Ngoài đao của đội trưởng Xifeng, còn có 4 đạo cụ miễn phí. Buổi chiều tôi cần chế tạo vũ khí cho tướng Ewei, thêm đoản đao vừa rồi và trường đao của anh. Tiếp theo, tôi chỉ có thể sửa chữa vật phẩm thuật pháp chứ không thể nhận chế tạo nữa. Tôi cũng nhờ anh nói một tiếng với chủ thành và tướng Ewei.”
Tongya gật đầu liên tục và nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói với thành chủ và tổng quan.”
Mục Trọng Hạ nhận đơn của Tongya, đồng thời đưa cho Tongya một danh sách vật liệu và danh sách các quyển trục. Tongya lập tức đưa cho Mục Trọng Hạ 20 viên đá ma thạch màu xanh lục, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn. Khi được tổng quan phân công đến đây, anh ta dự định sẽ tìm cơ hội nhờ thợ cơ khí chế tạo một món vũ khí thuật pháp cho mình. Một vũ khí mua trong cửa hàng sao có thể tốt như một vũ khí do thợ cơ khí chế tạo được? Anh ta phải nắm bắt cơ hội hiếm có này.
Mục Trọng Hạ cất tấm biển mà cậu đã treo lúc sáng đi. Cậu đến ba căn lều để kiểm tra tình hình và thống nhất với Tongya về thời gian tắm vào buổi tối. Sau đó, cậu xác nhận thời gian và số lượng người với Terra, rồi đưa Tesir, Amunda và Muzai đi theo Tongya, đi đến phòng luyện kim ở doanh trại thành Yolu.
Khi Mục Trọng Hạ đến phòng luyện kim, Xifeng, tướng Ewei và thành chủ đều có mặt ở đó. Xifeng và tướng Ewei thì đúng rồi, nhưng sự hiện diện của thành chủ lại khiến Mục Trọng Hạ ngạc nhiên. Bonatch cười nói: “Nghe nói đại sư Samer chuẩn bị chế tạo một thanh trường đao thuật pháp cho tướng Ewei. Tôi tới đây xem. Đại sư có phiền không?”
Mục Trọng Hạ: “Tôi thì không sao. Nhưng thành chủ, trong phòng luyện kim quá nóng, ngài có thể tìm một chỗ cho con trai tôi ngủ trưa được không?”
Tướng Ewei lên tiếng trước: “Đây chỉ là chuyện nhỏ. Xifeng, cho người đưa con trai của đại sư Samer đến chỗ tôi ngủ trưa.”
Xifeng gọi người tới, Mục Trọng Hạ ngồi xổm xuống nói với Amunda: “Amunda, con đưa Muzai đi ngủ một giấc nhé. Nếu dậy rồi mà a phụ vẫn không có ở đó thì hãy nhờ người đưa con đến đây.”
Amunda ngoan ngoãn gật đầu. Mục Trọng Hạ lại xoa đầu Muzai. Những người được Xifeng gọi đến đã đưa Amunda và Muzai đi ngủ trưa. Abiwo và Gu’an đều bận rộn, Mục Trọng Hạ không yên tâm giao Amunda cho người khác chăm sóc vẫn đưa bé đi cùng. Nhưng Amunda cứ đợi trong phòng luyện kim thì thực sự rất nhàm chán, nên để bé và Muzai chợp mắt một lát.
Sau khi Amunda và Muzai rời đi, Mục Trọng Hạ liền dẫn mọi người vào phòng luyện kim. Các vật liệu và quyển trục mà Tướng Ewei cần chuẩn bị đã sẵn sàng. Vật liệu kim loại do tướng Ewei cung cấp đều là thành phẩm, nhưng sau khi Mục Trọng Hạ dùng dụng cụ kiểm tra, cậu vẫn cởi áo khoác da, xắn tay áo lên và yêu cầu những người trong phòng luyện kim đốt lửa để tinh chế lại vật liệu. Tesir bước tới hỗ trợ nhưng bị Mục Trọng Hạ ngăn lại. Chỉ có cậu mới có thể làm việc này, ngay cả khi Terra ở đây cũng vậy.
Khi tinh chế vật liệu, người thợ cơ khí còn phải sử dụng đôi mắt tinh tường và chuyển động khéo léo của đôi tay để thêm các vật liệu khác nhau vào nhằm đạt được hiệu suất tối đa của vật liệu. Đây cũng là lý do tại sao các vật phẩm thuật pháp được định chế lại đắt hơn. Vật liệu sử dụng trong vũ khí thông thường chỉ là thành phẩm thông thường được tinh chế trong phòng luyện kim, và thợ cơ khí sẽ không thực hiện quá trình tinh chế hoặc dung hợp đặc biệt. Đây là phương pháp được các quốc gia sử dụng để sản xuất vũ khí thuật pháp theo lô. Nhưng để định chế các vật phẩm thuật pháp chất lượng cao nhất, thợ cơ khí cần phải tự mình làm việc đó.
Mồ hôi chảy xuống, Mục Trọng Hạ chỉ có thể nhìn thấy vật liệu trong tay mình. Thậm chí cậu còn không để ý là Tesir đã lau mồ hôi cho mình. Mọi người trong phòng luyện kim đều nín thở, sợ tiếng thở của mình quá lớn sẽ làm phiền đại sư Samer.
Mục Trọng Hạ đã dành hơn hai giờ chỉ để xử lý nguyên liệu. Thời gian ở thế giới này dài hơn ở kiếp trước của Mục Trọng Hạ. Chẳng trách giá của vũ khí thuật pháp định chế lại cao hơn nhiều so với vũ khí thuật pháp thông thường.
Sau khi xử lý xong nguyên liệu, quần áo của Mục Trọng Hạ đã ướt đẫm. Lấy những vật liệu đã qua xử lý và những quyển trục cần thiết, Mục Trọng Hạ và Tesir trở về lều của họ ở quảng trường. Amunda đã chợp mắt một lát và cùng hai người cha trở về. Trở lại lều trại thay quần áo, Mục Trọng Hạ bắt đầu chế tạo thương. Tướng Ewei, thành chủ và Xifeng đều không đi theo. Không có thợ cơ khí nào thích bị theo dõi bởi những người không liên quan trong khi họ đang chế tạo vật phẩm thuật pháp cả.
Trời đã tối, trong lều đã thắp bốn ngọn đèn thuật pháp. Bên ngoài lều rất náo nhiệt, Terra đang tổ chức cho mọi người đi tắm theo đợt. Tesir nhìn Mục Trọng Hạ chăm chú. Cậu đang tập trung chế tạo vũ khí thuật pháp, đáy mắt hắn đen tối sâu thẳm.
Cửa lều được vén ra, Gu’an vẫy tay, Tesir đi tới, cô khẽ nói: “A huynh, có phải anh Mục còn chưa ăn cơm không? Em đã làm xong và hâm nóng trong nồi rồi. Em dẫn cả Amunda đi nhé, tối nay cứ để thằng bé ngủ cùng em.”
Hiển nhiên, Gu’an đã tắm xong. Tesir nói: “Mang đồ ăn qua đây, mấy ngày nay Trọng Hạ sẽ rất bận.”
Gu’an gật đầu rời đi.
Lúc này, có người gọi: “Dũng sĩ Artai.”
Tesir nhìn qua và thấy đó là Xifeng. Xifeng chạy tới, nhìn vào trong lều, thấy đại sư Samer vẫn đang bận rộn thì hạ giọng nói: “Dũng sĩ Artai, tổng quan đã chuẩn bị một phòng cho đại sư Samer trong khách sạn. Sau một ngày làm việc vất vả, nếu cứ để cậu ấy ở trong lều, tổng quan và thành chủ đều sẽ rất áy náy.”
Tesir không từ chối: “Cảm ơn.”
Xifeng gọi một cấp dưới đến dặn dò: “Chờ khi đại sư Samer xong việc thì các cậu đưa cậu ấy đi.”
Tesir gật đầu.
Xifeng cũng biết tính tình dũng sĩ Artai này tương đối lạnh lùng nên sau khi nói việc cần nói thì rời đi. Anh ta vẫn đang tự hỏi, liệu mình có thể nhờ đại sư Samer làm cho mình một thanh đao thuật pháp hay không.
Trong lều, một ngọn thương đã được đặt trên bàn trước mặt Mục Trọng Hạ. Mục Trọng Hạ đang sử dụng một chiếc bút để thiết kế vị trí trên ngọn thương, nơi sẽ chèn thuật pháp trận. Đây là bước quan trọng nhất trong việc chế tạo vật phẩm thuật pháp. Sự sắp xếp, vị trí và độ sâu của thuật pháp trận đều liên quan đến chất lượng của vật phẩm thuật pháp. Trong suốt mùa tuyết, cậu đã dành thời gian để chế tạo các vật phẩm thuật pháp khác nhau trong bộ lạc, đặc biệt là trường thương của Tesir, máy làm xúc xích và chân giả của Terra. Các vật phẩm thuật pháp có ít hơn 8 thuật pháp trận giờ đã nằm trong tầm tay cậu. Khi chuẩn bị chế tạo cây thương cho tướng Ewei, Mục Trọng Hạ đã lập tức có bản thiết kế trong đầu. Khi chuẩn bị vật liệu, bản thiết kế trong đầu cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng là lý do tại sao Mục Trọng Hạ lại bắt đầu suôn sẻ như vậy.
Gu’an và Gasu đi tới, mỗi người cầm một chiếc nồi thuật pháp trên tay. Tesir mang nồi thuật pháp vào lều và tiếp tục im lặng ngồi bên najia của mình.
“Tesir.”
Tesir hoàn hồn, đứng dậy và bước ra khỏi lều. Là Terra.
“Tesir, Mục đại sư còn bận không?”
Tesir gật đầu và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Terra: “Người của thành chủ Bonatch tới.”
Tesir: “Đổi theo số lượng Trọng Hạ đã nói. Hàng bổ sung bọn họ muốn thì bộ lạc thứ tư và thứ năm muốn cấp bao nhiêu cũng được, nhưng chúng ta chỉ cho họ một phần ba.”
Terra: “Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”
Tesir: “Tôi muốn bảo vệ Trọng Hạ.”
Terra cũng biết Tesir lo lắng cho Mục Trọng Hạ. Anh nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy tôi sẽ đi nói chuyện với họ.”
Terra bước đi. Tesir quay trở về lều. Mục Trọng Hạ vẫn đang chăm chú, hoàn toàn không nhận thức được mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là cây thương thuật pháp đang dần thành hình trong tay. Một giờ sau, Mục Trọng Hạ đặt cây bút máy trong tay xuống rồi thở phào một hơi. Tesir lúc này mới nói: “Trọng Hạ, em làm xong chưa?”
Mục Trọng Hạ ngẩng đầu, cậu mệt đến mức phải mất một lúc mới phản ứng được. Rồi cậu cười thả lỏng với Tesir và nói: “Chỉ còn một bước cuối cùng thôi.”
Mục Trọng Hạ lấy bút ra và chèn thuật pháp trận đầu tiên vào. Cậu chỉ vào vị trí thuật pháp trận đầu tiên trên cây thương. Một, hai, ba… Mục Trọng Hạ liên tục chèn 7 quyển trục. Đối với thợ cơ khí mà nói, chèn thuật pháp trận là bước đơn giản nhất trong việc chế tạo vật phẩm thuật pháp, và họ có thể hoàn thành mà không cần suy nghĩ. Tổng cộng có 5 viên đá thuật pháp màu vàng được lắp vào các vị trí cần thiết của thuật pháp trận. Mục Trọng Hạ lại ngẩng đầu lên và nói với Tesir: “Tesir, anh đến xem này.”
Tesir bước tới và cầm cây thương thuật pháp lên. Hắn chỉ thấy có 7 thuật pháp trận trên cây thương này. Tesir xoay viên đá thuật pháp để kích hoạt, ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện từ nửa dưới của thân cây thương, nhưng ngọn lửa ở đầu cây thương lại có màu đỏ!
Tesir vặn đá và ngọn lửa biến mất. “Là một món vũ khí tốt,” hắn nói.
Mục Trọng Hạ: “Chỉ kém của anh một chút.”
Điều cậu không nói, đó là tâm lý khi chế tạo vũ khí thuật pháp cho Tesir khác với tâm lý khi chế tạo vũ khí thuật pháp cho tướng Ewei, nên uy lực của chúng cũng sẽ khác nhau. Tesir nhìn kỹ thân cây thương và thấy có hoa văn lạ trên đó. Mục Trọng Hạ giải thích: “Đây là một con rồng. Hoa văn dưới con rồng đang bay là thể chữ đẹp đẽ của “Samer”.”
Tesir: “Rồng?”
Mục Trọng Hạ: “Một loài thú cổ xưa trong truyền thuyết.”
Nghĩ đó là thần thú của Eden nên Tesir không hỏi thêm câu nào nữa. Mục Trọng Hạ: “Anh có thể gọi tướng Ewei tới lấy vũ khí đi, em đói rồi.”
Tesir lập tức đặt cây thương lên bàn: “Gu’an đã chuẩn bị đồ ăn, em ăn trước đi, anh sẽ tìm người đi gọi Ewei.”
Tesir ra khỏi lều, Mục Trọng Hạ rửa tay, duỗi người, cử động cái cổ và cơ thể cứng ngắc. Khi trở lại Yahan, cậu sẽ nhờ Tesir xây cho mình một phòng làm việc riêng bằng gạch!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.