Chương 54: Dã thú và chim tuyết nhung.
Sau khi ở lại thành Yolu thêm một ngày nữa, Mục Trọng Hạ chia tay thành chủ Bonatch và tướng Ewei. Xifeng sẽ dẫn 20 kỵ binh hộ tống họ đến thành Naj. Những người của bộ lạc thứ tư và thứ năm mang vật tư về Yahan trước, bộ lạc thứ ba không chỉ cho mượn tất cả rương thuật pháp của họ, mà còn thành lập một thương đội ở Thành Yolu để giúp họ vận chuyển hàng hóa về. Hoạt động lần này của Mục Trọng Hạ khiến các thương nhân ở thành Yolu ngửi thấy cơ hội kinh doanh. Vì bây giờ họ có đã cơ hội đến Yahan để trực tiếp mua những mặt hàng da, xương và dầu thú rẻ nhất, nên đương nhiên họ không thể để các thương nhân Eden chiếm hời được. Thương đội giúp người Dimata vận chuyển hàng hóa đến Yahan này được thành lập tạm thời bởi một số thương đội của Thành Yolu, và Mục Trọng Hạ cũng đề xuất việc này với thành chủ Bonatch. Các thương nhân ở Thành Yolu có thể không kiếm được nhiều hàng hóa như các thương nhân ở Eden, nhưng nếu mọi việc có thể diễn ra theo kế hoạch của Mục Trọng Hạ và mở ra các kết nối thương mại giữa Yahan và đại lục Venice, thì chắc chắn họ sẽ thoát khỏi sự bóc lột của các thương nhân Eden.
Khi Duanwazi và Bubahan dẫn thương đội rời thành Yolo, tù và của cự ma tượng bộ lạc thứ ba lại lần nữa vang lên. Thương đội của bộ lạc thứ ba đi xuyên qua thành Yolu, ra khỏi thành từ một cổng thành khác và tiến về phía Thành Ulado. Mục Trọng Hạ dự định ở lại thành Ulado trong ba ngày rồi sẽ tiếp tục đến thành Naj.
Lúc này, Keba, thành chủ thành Ulado, đã nhận được thư từ thành chủ Bonatch. Được biết có một thợ cơ khí cấp trung trong thương đội đến từ Yahan, đối phương chỉ mất chưa đầy một ngày để tạo ra một cây thương thuật pháp trung cấp với 7 thuật pháp trận cho Tổng quan Thành Yolu, thành chủ Keba lập tức động tâm. Không phải chỉ là trao đổi thôi sao? Đồ thành Yolu có thì thành Ulado cũng có! Và ông không cần thợ cơ khí kia sửa miễn phí, bao nhiêu tiền cũng được, miễn là có thể chế tạo vũ khí thuật pháp cho người của mình là được!
Sau khi nhận được thư của Bonatch, Keba ra lệnh cho quản gia của mình thu mua một lượng lớn thực phẩm, thuốc uống và thuốc bôi trong thành. Thành Yolu không bán quyển trục thuật pháp, và thành Ulado cũng chỉ có một cửa hàng vũ khí có bán, Keba ra lệnh cho người mua hết. Thợ cơ khí kia chỉ ở lại thành Yolu có 4 ngày, và chắc chắn sẽ không ở lại thành Ulado của họ quá lâu. Ông ta sẽ chuẩn bị trước, khi đối phương đến thành Ulado, đương nhiên sẽ có nhiều thời gian hơn chế tạo vũ khí hơn. Nếu không phải đối phương đi cùng đám người Dimata kia, Keba chắc chắn sẽ tìm cách để giữ thợ cơ khí đó ở lại thành Ulado lâu hơn.
Mục Trọng Hạ ngồi trên lưng cự ma tượng nghỉ ngơi. Dù chỉ ở thành Yolu bốn ngày nhưng cậu đã bận rộn từ sáng đến tối. Ngoại trừ khoảnh khắc thân mật với Tesir trong khách sạn đêm đó, cả hai chỉ đắp chăn và ngủ đơn thuần. Mục Trọng Hạ ôm Amunda trước mặt, Tesir ôm bên cạnh cậu. Có thể nói đây là thắng lợi trong trận chiến đầu tiên, mọi người đều rất vui vẻ, kể cả Mục Trọng Hạ. Chỉ có Tesir vẫn im lặng như trước, trên mặt chẳng mấy khi có biểu cảm gì không cần thiết. Mọi người đều nghĩ đó là bình thường, chẳng phải Tesir vẫn như vậy sao?
Bởi vì phải kéo hàng, làm tốc độ chậm lại, nên ngựa của đám Xifeng đã có thể theo kịp tốc độ của họ. Xifeng rất thèm ngựa này. Nhưng lần này, người Dimata không mang ngựa chiến dư thừa, mà dù có thì họ cũng sẽ không tùy ý bán ngựa chiến cho người khác, nên Xifeng chỉ có thể thèm suông vậy thôi. Trong lòng Xifeng cũng có tính toán của riêng mình. Trên đường đi, anh ta nhất định phải tìm cách khiến đại sư Samer đồng ý chế tạo một vũ khí thuật pháp cho mình mới được.
Trên lưng cự ma tượng, Mục Trọng Hạ nói: “Thành chủ Bonatch phái đội trưởng Xifeng đến hộ tống chúng ta, hẳn là cũng có ý muốn để Xifeng giúp chúng ta ổn định ở thành Naj. Rồng có mạnh cũng khó thẳng nối rắn ở địa phương. Thành Naj có nhiều cơ hội kinh doanh và thương nhân, sự xuất hiện của chúng ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Mặc dù Bonatch chỉ là thành chủ thành Yolu, nhưng nhiều năm như vậy, chắc chắn ông ta cũng có mối quan hệ ở thành Naj. Đây cũng là vì ông ta muốn lấy lòng chúng ta. Sau này, khi bộ lạc thứ ba làm ăn với thành chủ Bonatch thì nhớ phải chiết khấu cho ông ấy. Thành Yolu là thành gần Yahan nhất, và sẽ không có hại gì nếu chúng ta có mối quan hệ tốt với Bonatch.”
Tesir vẫn nói câu cũ: “Nghe em hết.”
Mục Trọng Hạ: “Anh nghĩ sao về phòng luyện kim ở thành Yolu?”
Tesir nghiêm túc nói: “Tốt hơn ở bộ lạc.”
Mục Trọng Hạ: “Vậy anh phải sửa lại phòng luyện kim cho em.”
Cánh tay Tesir ôm chặt Mục Trọng Hạ, và câu trả lời là hiển nhiên. Najia của hắn nên có một phòng luyện kim tốt hơn! Nhưng nghĩ đến đây, quai hàm của Tesir nhất thời cứng lại, Mục Trọng Hạ đang nhìn về phía trước nên không thấy.
Mục Trọng Hạ không bảo Tesir phải cải tạo lại như thế nào. Cậu tin Tesir đã quan sát nó cẩn thận khi lần đầu tiên bước vào phòng luyện kim của doanh trại Thành Yolu rồi. Gió ngày càng mạnh, nên Tesir khoác áo choàng cho Mục Trọng Hạ và đội mũ lên cho cậu. Amunda giống như một chiếc lò sưởi nhỏ, sưởi ấm ngực và bụng cho Mục a phụ. Giống như tất cả những đứa trẻ Dimata, Amunda không cảm thấy gió ở Venice lạnh chút nào. Ở đây ấm hơn Yahan nhiều, khá dễ chịu.
Cả đoàn đi ba ngày mới đến Thành Ulado. Đại lục Venice không rộng lớn như Yahan. Cộng với tốc độ cao của đoàn xe Dimata và Xifeng hộ tống, không ai trong các thôn trang dọc đường dám gây rối khi thấy đội trưởng kỵ binh địa phương và người Dimata đi cùng nhau. Người Dirott cũng là một chủng tộc hiếu chiến, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn giữa 4 khu. Hãn Tư đứng đầu 4 khu thường không can thiệp vào những mâu thuẫn này, để 4 khu tự giải quyết với nhau. Nếu xảy ra xung đột ở quy mô lớn hơn, Hãn Tư mới can thiệp để hòa giải. Eden sẽ không để Venice thống nhất, nhưng cũng sẽ không để Venice trở nên hỗn loạn. Một khi ở Venice xảy ra vấn đề lớn, Eden sẽ cử người đến phối hợp.
Khi thương đội đến bên ngoài thành Ulado, một nhóm kỵ binh đã chờ sẵn. Khác với lời cảnh cáo và từ chối của Xifeng khi đám người Mục Trọng Hạ lần đầu tiên đến thành Yolu, thái độ của đội kỵ binh bên ngoài thành Ulado này rất thân thiện. Đầu tiên, Xifeng nói vài câu với đội trưởng đội kỵ binh Huaya của đối phương, sau đó giới thiệu hai bên. Huaya nồng nhiệt chào đón Mục Trọng Hạ và những người khác vào thành.
Mục Trọng Hạ chỉ định ở lại thành Ulado ba ngày. Cự ma tượng và ngựa chiến vẫn bị bỏ lại ngoài thành, hàng hóa cũng tạm thời được để bên ngoài. Mục Trọng Hạ dẫn theo Tesir và Terra đi theo Xifeng và Huaya vào thành. Tulasen nhìn bọn họ tiến vào cổng thành, có hơi lo lắng: “Thành Ulado sẽ không cho phép chúng ta bán hàng sao?”
Khanbana: “Chắc là không. Thành chủ Bonatch đã cử đội trưởng Xifeng tới. Thành chủ Ulado sẽ không tự nhiên gây thù chuốc oán với Bonatch đâu.”
Suwangbi: “Cứ chờ Tesir quay lại là biết.”
Họ cũng không phải chờ lâu. Chưa đến một giờ sau, Terra cưỡi ngựa xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy anh bước ra, đám người Tulasen đang ngồi đều đứng dậy. Terra cưỡi ngựa tới, chậm rãi rút chân giả của chân trái ra khỏi bàn đạp, rồi lưu loát xuống ngựa.
“Terra, mọi chuyện thế nào rồi?”
Tulasen, Suwangbi và Khanbana đều vây lấy anh. Gu’an, Gasu và Ersong cũng ngay lập tức tiến tới, tất cả đều lo lắng về việc liệu họ có thể giao dịch thành công ở thành Ulado hay không. Ngay cả khi Thành Ulado không sẵn lòng giao dịch với họ thì chỉ cần để họ đi qua cũng được rồi.
Tuy nhiên, Terra lại mỉm cười và thoải mái nói: “Thành chủ Keba của thành Ulado đã chuẩn bị sẵn hàng hóa để trao đổi với chúng ta. Chúng ta sẽ trực tiếp kiểm kê vật tư muốn trao đổi là được, không cần vào thành chào bán. Người của Thành chủ Keba sẽ đến sớm thôi. Tôi sẽ nói trước với mọi người.” Nói xong, Terra cao giọng nói: “Mang hết hàng hóa của chúng ta ra!”
Mọi người nghe được Terra giải thích chi tiết xong thì đều vui mừng khôn xiết. Gu’an lần lượt treo những chiếc áo khoác lông được làm cẩn thận lên móc áo. Ngoài ra còn có những đôi giày cao gót với nhiều kiểu dáng khác nhau được đặt bên dưới. Ở thành Yolu, mọi người đều đã chứng kiến sự cuồng nhiệt của phụ nữ Dirott đối với giày cao gót rồi. Nếu không phải số lượng giày cao gót ít, Mục Trọng Hạ đang chờ đến thành Naj để tỏa sáng thì những đôi giày cao gót này đã bị các phu nhân thành chủ thành Yolu mua sạch. Gu’an cũng choáng váng. Phụ nữ thực sự thích mấy đôi giày đó sao! Ngoài việc ăn ngủ ở thành Yolu, ông Babuha còn nhận một số người học việc để làm giày rồi. Loại giày kỳ lạ này rất đắt tiền, khiến ông hận mình không thể có mười đôi tay, để mỗi ngày làm ra được mười đôi giày.
Lúc này, Tesir và Mục Trọng Hạ vẫn đang ở trong dinh thự của thành chủ. Thành chủ Keba rất thẳng thắn. Ông lấy luôn một hộp đá thuật pháp màu xanh lục và năm hộp nguyên liệu ra, đồng thời nhờ Mục Trọng Hạ làm 4 ngọn thương thuật pháp giống như những chiếc cậu đã làm cho tướng Ewei. Về những hàng hóa họ mang đến lần này, ông có thể mua chúng dưới danh nghĩa thành chủ. Thành chủ Keba đã thẳng thắn, Mục Trọng Hạ cũng đồng ý luôn. Trong số hàng hóa trao đổi với thành chủ Keba, 70 % sẽ đổi lấy ngũ cốc, muối, dầu thực vật, trái cây sấy khô, thuốc và các nhu yếu phẩm khác, và 30 % còn lại được đổi lấy tiền. Những thương nhân ở Eden tuy gian xảo, nhưng Yahan không thể hoàn toàn từ chối họ được. Chỉ cần thành công mở thị trường ở Venice, các thương nhân Eden sẽ phải bỏ thói xấu đó đi, nếu không muốn từ bỏ hết những mặt hàng tốt do Yahan sản xuất. Đến lúc đó, bộ lạc có thể dùng tiền để mua những gì họ cần. Mục Trọng Hạ thích sự đơn giản nguyên thủy của Yahan, nhưng cậu sẽ không cho phép một số người bóc lột người dân của vùng đất đó.
Mọi vấn đề về kinh doanh đều được giao cho Terra. Mục Trọng Hạ đã dành trọn ba ngày trong phòng luyện kim và căn phòng được thành chủ chuẩn bị cho mình để làm ra bốn ngọn thương thuật pháp. Thành chủ Keba rất hài lòng và vui vẻ sau khi nhận đồ, và lập tức đưa cho Mục Trọng Hạ một rương thuốc, và đó là một chiếc rương thuật pháp. Yahan thiếu thầy thiếu thuốc, và Keba đã nghe Bonatch nói, rằng hàng hóa họ bán ở Thành Yolu được buôn bán dưới hình thức hàng đổi hàng, điều này cho thấy người Dimata thiếu thốn đến mức nào. Đại sư Samer này sẵn sàng giúp đỡ những người Dimata này với tư cách là một thợ cơ khí, không bằng ông cứ hỗ trợ, có lẽ tương lai còn có thể nhờ đến cậu.
Mục Trọng Hạ cũng không ngờ thành chủ Keba lại đưa cho mình một rương thuốc. Tuy rương thuật pháp này không lớn, nhưng nhìn thoáng qua cũng có gần 3.000 lọ thuốc. Sau khi giao thuốc cho Tesir giữ, Mục Trọng Hạ thở phào một hơi, nói: “Xem ra chúng ta có thể đến thành Naj và bán số hàng còn lại rồi.”
Tesir cất rương thuật pháp đi và nắm tay Mục Trọng Hạ. Tay cậu đã trở nên hơi thô ráp trong những ngày gần đây. Hắn đau lòng nói: “Vất vả cho em rồi.”
Najia của hắn vốn nên được chăm sóc cẩn thận, chứ không phải bôn ba vì hắn và bộ lạc thứ ba như thế. Để hàng hóa của họ có thể thuận lợi vào Venice, cậu đã hạ mình chế tạo vũ khí thuật pháp miễn phí cho người ta. Najia của hắn đã phải vất vả như thế, tất cả đều do hắn đã đưa em tới Yahan.
Mục Trọng Hạ nghiêng người rúc vào ngực Tesir: “Em nói rồi, em không sợ Yahan vất vả, em có thể cùng anh phát triển để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Tesir, em không phải người nhiều tham vọng. Em chỉ muốn học cách sử dụng khả năng thuật pháp của mình càng sớm càng tốt, sau đó trốn vào Yahan và không bao giờ xuất hiện nữa.” Cậu dang tay ôm eo Tesir, “Rời khỏi anh, em biết tìm ai cường tráng (thận tốt như vậy) để thoả mãn em trên giường đây?”
Tesir vốn đang cảm thấy hơi chán nản, đột nhiên bắt đầu th* d*c. Mục Trọng Hạ dường như không thấy người đàn ông mình đang ôm đã thay đổi, vẫn tiếp tục trêu chọc: “Em sinh ra đã thích đàn ông, và trời sinh là người nằm dưới. Lần đầu nhìn thấy anh, điều đầu tiên em yêu là đôi mắt còn quyến rũ hơn cả viên đá thuật pháp màu xanh của anh. Lần thứ hai nhìn thấy anh, em đã bị mê hoặc bởi cơ bắp lộ ra ấy, nhưng em vẫn hơi lo lắng, không biết liệu mình có thể chịu đựng được anh mạnh mẽ như vậy hay không.”
Giây tiếp theo, Mục Trọng Hạ bị người nhấc bổng lên và ném xuống giường không thương tiếc. Thân thể đầy cơ bắp Tesir sốt ruột c** q**n áo, thứ dưới háng đã ngẩng cao, tiết ra dịch sinh dục đầy mùi nam tính.
Tesir cúi người, định leo lên giường tấn công ai đó luôn, nhưng Mục Trọng Hạ đã nhanh chóng dùng ánh mắt và đôi tay ngăn hắn lại. Mục Trọng Hạ quỳ xuống bên giường, đối mặt với con thú đang hưng phấn kia. Trước khi Tesir kịp phản ứng, cậu đã mở miệng và ngậm nó vào miệng.
Tiếng gầm của dã thú tràn ngập. Mặc dù Tesir đã nếm thứ kia của Mục Trọng Hạ vô số lần, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên Mục Trọng Hạ ngậm Tesir vào miệng.
“Trọng Hạ…”
Mục Trọng Hạ dừng lại một chút, chỉ có cậu mới biết nhịp tim của mình dồn dập bao nhiêu. Chẳng cần hắn k*ch th*ch, chỉ cần ngậm thứ này của Tesir, cậu đã đ*ng t*nh rồi.
Các đường gân trên cánh tay và trán Tesir đang run lên, sự tỉnh táo thận trọng của hắn đang rít gào, thúc giục hắn Mục Trọng Hạ ra. Làm sao chim tuyết nhung đến từ Eden này có thể làm điều đó cho một người Dimata man rợ như hắn. Hắn không thể vấy bẩn chim tuyết nhung của mình được. Nhưng đôi mắt xanh của hắn lại giống như dã thú đang nhìn thấy con mồi ngọt ngào nhất, truyền tải rõ hình ảnh đôi môi mỏng ngọt ngào của Mục Trọng Hạ đang cố gắng hết sức để nuốt chửng con thú th* t*c của hắn, khơi dậy những d*c v*ng mãnh liệt mà hắn đang kìm nén sâu trong trái tim mình.
Đột nhiên rút thú căn của mình ra khỏi miệng chim tuyết nhung, dã thú Dimata cường tráng nắm lấy chiếc áo khoác lông màu bạc trên người chim tuyết nhung rồi giật mạnh ra. Những chiếc cúc trên áo bị đứt tạo ra vài âm thanh chói tai trên sàn. Lại một tiếng xé vải vang lên, bộ áo lông cừu dày của Mục Trọng Hạ cũng bị xé toạc.
Trong đôi mắt xanh đó không có vẻ lạnh lùng thường thấy, chỉ có ngọn lửa có thể làm tan chảy trái tim cậu. Da đầu Mục Trọng Hạ tê dại, thân thể không ngừng run rẩy, giác quan thứ sáu hiếm khi sử dụng liên tục phát ra những tiếng cảnh báo chói tai.
“Te, Tesir…” Chim tuyết nhung sợ hãi yếu ớt, cầu xin sự thương xót.
Tuy nhiên, dã thú đã hoàn toàn biến thành dã thú giờ chỉ biết lột bỏ hết những mảnh vải cản trở trên cơ thể chim tuyết nhung rồi nuốt chửng cậu vào bụng.
Cơ thể trắng nõn hoàn toàn lộ ra trước đôi mắt xanh băng giá của dã thú man rợ kia. Dã thú cúi thấp người xuống và ngậm lấy thứ đang run rẩy kia vào miệng. Đôi bàn tay thô ráp của hắn như muốn tàn phá cơ thể mềm mại của chim tuyết nhung, để lại những dấu vết đậm màu ở bất cứ nơi nào chúng đi qua. Mục Trọng Hạ gắt gao che miệng, không dám phát ra một tiếng nào. Căn phòng này không có cách âm!
Một bàn tay mạnh mẽ kéo bàn tay đang che miệng của cậu ra. Tesir hành động càng mãnh liệt hơn, những tiếng r*n r* không thể kiểm soát liên tục tràn ra, cuối cùng trở thành giai điệu k*ch th*ch liên tục. k*ch th*ch như vậy khiến Mục Trọng Hạ đã nhiều ngày không được nuôi dưỡng nhanh chóng vứt bỏ bộ giáp của mình, nhưng ngay khi h*m m**n của cậu sắp nở rộ, cảm giác ấm áp vẫn bao bọc kia lại đột nhiên rút lui. Cậu khó chịu đến mức bật khóc, nức nở cầu xin hắn: “Tesir…” Cho em đi mà…
Nhưng dã thú lại thờ ơ trước tiếng van xin của chim tuyết nhung. Hắn thô bạo lật cơ thể mềm mại và trắng trẻo đó lên, một tay dễ dàng nâng eo đối phương, tay kia tách nơi mà lát nữa hắn sẽ sung sướng lao mạnh vào kia rồi l**m nó.
“Á!”
Lưng Mục Trọng Hạ toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cảm giác khó chịu vì không thể phát tiết từ phía trước và sự tra tấn khi bị người khác đưa lưỡi ra vào từ phía sau gần như khiến cậu phát điên. Đời trước, vì mắc bệnh nan y mà cậu còn chưa từng tự an ủi, cậu thực sự muốn tự tuốt d**ng v*t đang khóc lóc của mình kia, nhưng lại bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
“Tesir… cho em đi… em đau quá…” Mục Trọng Hạ khó chịu muốn oà khóc.
Dã thú man rợ thở hổn hển nặng nhọc, đỡ thú căn của mình và đẩy vào sâu trong con đường mật. Hắn hoàn toàn bị h*m m**n thống trị và không có thời gian để nghĩ đến việc dùng dầu bôi trơn. Nhưng Mục Trọng Hạ cũng sắp phát điên rồi, chẳng những không cảm thấy đau đớn mà còn cố ý vặn eo, muốn dã thú lập tức thỏa mãn mình, cho dù có làm hỏng cậu.
Bóng dáng do bóng đèn thuật pháp chiếu hắt lên những bức tường trắng thật khiến người ta thót tim. Dưới thân dã thú khổng lồ, thợ cơ khí Eden nhỏ nhắn bị trói ở giữa hai cơ thể thỉnh thoảng lại tách ra, có một thứ giống như rễ cây dài luôn nối liền hai cơ thể. Âm thanh va chạm rõ ràng vang lên trong phòng đóng kín, Mục Trọng Hạ bị đâm tới mức toàn thân bủn rủn. Thứ rễ cây kia liên tục ra vào cơ thể cậu, đào rỗng mọi sức lực, khiến cậu còn không thể tự th* d*m được. Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là r*n r* và khóc.
Tiếng khóc xin tha của chim tuyết nhung không những không khiến dã thú mềm lòng, mà còn khiến hành động của dã thú càng trở nên thô bạo hơn. Chim tuyết nhung sợ hãi và hối hận. Cậu sẽ không bao giờ dám trêu chọc dã thú nữa.
Đêm đó, ngọn đèn thuật pháp trong phòng vẫn sáng cho đến tận bình minh. Mục Trọng Hạ liên tục bị chất lỏng đặc quánh do dã thú phun ra hun nóng tới mức rùng mình. Điều cuối cùng hiện lên trong đầu cậu trước khi bất tỉnh là – trước đây Tesir vẫn luôn nương tay ư?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.