Chương 63: Hung hãn. Khi màn đêm buông xuống, bốn ngôi nhà gạch đá dần trở nên yên tĩnh. Mục Trọng Hạ đã ngủ rồi. Xifeng ôm trường đao, dựa trong góc tường cũng ngủ say. Muzai đang nằm ở cửa, còn Tesir thì ngồi ở chân giường, tay trái cầm cây thương thuật pháp của mình. Ba người bạn đồng hành, Abiwo, Baisimi và Ifusai cũng tựa lưng vào tường và ngủ thiếp đi. Mưa vẫn đang rơi, đôi mắt thú của Muzai đột nhiên mở ra, một đôi mắt xanh đang nhắm cũng mở ra, không hề có dấu hiệu buồn ngủ. Muzai đứng dậy, Abiwo, Ifusai và Baisimi ngay lập tức tỉnh dậy. Ba cậu bé Dimata nhìn thấy trạng thái của Muzai, lập tức chộp lấy dao găm thuật pháp trong tay và im lặng nhảy lên. “Xifeng!” Sau khi gọi nhỏ, Tesir cầm cây thương lên, bước tới mở cửa lao ra ngoài. Muzai cũng gầm lên rồi chạy theo đồng đội của mình ra. Xifeng bừng tỉnh, chưa kịp hiểu tại sao Tesir lại gọi mình, chỉ kịp thấy bóng lưng của ba thiếu niên lao ra khỏi phòng. Tiếng hét từ bên ngoài truyền đến, Gu’an và Amunda đồng thời mở mắt ra. Amunda nắm lấy dao găm bên đầu, nhảy ra khỏi giường nhanh như một con thú nhỏ. Gu’an nhìn anh Mục vẫn chưa tỉnh lại, kéo chăn da thú đắp lại cho anh rồi chộp lấy dao găm thuật pháp, cũng ra khỏi giường. Bên ngoài, trong đêm mưa, dưới cây đuốc cài bên mái hiên, dường như có vô số bóng đen cầm vũ khí… Gu’an là người ra ngoài cuối cùng đóng cửa lại. Cơn mưa đã làm dịu mùi máu. Trong đám đông hỗn loạn, dũng sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mua-he-cua-dimata-neleta/2913746/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.