🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 64: Đến Hesara

Tesir kéo thi thể bên ngoài nhà đến một nơi kín đáo hơn. Trước bình minh, Tesir quấn Mục Trọng Hạ trong một tấm da thú, bế cậu ra khỏi nhà và lên ngựa. Liesetai ngất xỉu cũng bị những người trong thương đội tạt nước lạnh nhiều lần cho tỉnh lại. Dù vẫn không có sức, nhưng Liesetai cũng không có ý định chờ bình phục hẳn rồi mới đi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi lên ngựa đi theo Tesir và những người khác. Trong lòng anh ta hiểu rõ, người đàn ông mạnh mẽ kia sẽ không tốt bụng chờ đợi họ.

Xinya ngồi trong xe ngựa. Sau khi đi ra, cô vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn xung quanh, sợ nhìn thấy máu hoặc xác chết rồi ban đêm sẽ hoảng sợ. Cả quá trình, Mục Trọng Hạ đã bị che mắt nên không nhìn thấy tình hình bên ngoài, chỉ ngửi thấy mùi máu trộn lẫn với nước mưa. Trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm như vậy, cậu không hỏi Tesir đã giết bao nhiêu người, bởi cậu cũng chẳng phải thánh phụ. Tesir dám giết người, Xifeng cũng ra tay, chứng tỏ họ giết người sẽ không gặp rắc rối.

Liesetai ngồi trên ngựa với khuôn mặt tái nhợt. Thân thể anh ta suy nhược, bụng trống rỗng, đầu choáng váng. Nếu không phải ý chí kiên cường thì anh ta đã ngã xuống khỏi ngựa từ lâu rồi. Có rất nhiều người cũng đang khổ sở như Liesetai, nhưng lúc này không ai dám nói ở lại hay dừng lại. Ngôi làng này thoạt nhìn chẳng có mấy người, nên họ đã lơi lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ lại có rất nhiều thổ phỉ đang lẩn trốn trong khu rừng rậm xung quanh. Ngôi làng tưởng chừng như trống rỗng này chỉ đơn giản là một miếng mồi nhử. Đừng nói tới Liesetai, ngay cả Tesir cũng quyết định không ở lại làng nữa.

Ngựa của Tesir và những người khác chạy rất nhanh, trong khi thương đội của Liesetai tụt lại phía sau rất xa. Liesetai miễn cưỡng ăn mấy miếng thịt khô và uống chút nước để lấy lại sức. Xinya mở rèm xe ra, nhìn anh trai mình đang cưỡi ngựa khom lưng trước mặt mình. Cô mở miệng mấy lần rồi cuối cùng cũng ngậm lại. Cô muốn anh trai đi cùng xe ngựa với mình. Cô biết giờ anh trai mình đang rất khó chịu, nhưng vẫn cố chống đỡ, nên cô biết mình không thể chủ động nói chuyện này.

Một số người trong thương đội cũng đang rất mệt mỏi. Với tư cách là người dẫn đầu, Liesetai không thể bỏ lại người của mình và lên xe một mình. Ngay khi Liesetai gần như không thể trụ được nữa, mấy người đang phi nước đại phía trước cuối cùng cũng dừng lại.

Nơi này cách làng khá xa, nắng đã ấm hơn rất nhiều, và có vẻ như trong chốc lát sẽ không mưa được nên Tesir quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi đi xuống ngựa và tìm được một nơi tương đối bằng phẳng, Tesir bế Mục Trung Hạ xuống ngựa.

Gu’an quen việc lấy nồi thuật pháp cùng đồ ăn ra, chuẩn bị nấu chút gì đó. Liesetai dẫn theo em gái mình đến. Đây là lần đầu tiên Mục Trọng Hạ nhìn thấy người anh trai vô cùng lợi hại này trong miệng Xinya, trong lòng có hơi tò mò. Anh ta trông có vẻ khoảng hai mươi tuổi, đáng ngạc nhiên là còn khá trẻ. Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cậu, tầm nhìn của Mục Trọng Hạ đã bị người đàn ông cường tráng chặn lại.

Liesetai hành lễ: “Liesetai, cảm ơn dũng sĩ Artai đã giúp đỡ.”

Xinya cũng vội vàng hành lễ theo, nhưng không dám nhìn Tesir, cô đỏ mặt nói về phía Gu’an: “Đây là anh trai tôi.”

Tesir không trả lời, Gu’an mỉm cười thân thiện với Xinya: “Đừng khách sáo. Dù không có các người, chúng tôi cũng sẽ giết đám cướp đó.”

Xifeng: “Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Xifeng thấy khí sắc Liesetai rất tệ. Liesetai nói cảm ơn một lần nữa rồi không khách khí thêm, anh ta gọi người của mình mang nồi thuật pháp, ngũ cốc, thịt khô và những thứ mà họ đã mang đến để nấu ăn với Gu’an. Khi ngồi xuống, Liesetai còn nhìn cây thương thuật pháp trong tay Tesir.

Mục Trọng Hạ kéo kéo áo Tesir, Tesir quay lại và ngồi xuống bên cạnh cậu. Liesetai có thể thấy dũng sĩ Dimata đang bảo vệ người Eden kia rất kỹ, nên anh ta không chào hỏi Mục Trọng Hạ. Gu’an đang làm cơm hấp pho mát, một loại mùi thơm nồng nàn bay lên khiến Xinya hít hà. Liesetai và một số cấp dưới của anh ta cũng hít hà theo.

Ở đây chỉ có mình Gu’an là một thiếu nữ trạc tuổi mình. Xinya nhìn Gu’an mấy lần, sau đó đánh bạo đến gần: “Cô đang nấu món gì vậy? Đồ ăn Dimata à? Mùi thơm quá.”

Gu’an có ấn tượng rất tốt với Xinya. Ra ngoài lâu như vậy, xung quanh cô không có cô gái nào cùng tuổi, và Xinya là người đầu tiên cô gặp. Xinya khá dễ gần, cũng không có biểu hiện kỳ thị hay chán ghét nào với cô. Gu’an đưa cho Xinya một miếng thịt khô. Xinya tò mò nhận lấy, cắn một miếng, rồi hai mắt sáng lên: “Ồ, đây là thịt gì vậy?”

Gu’an: “Là thịt rắn khô.”

Toàn bộ thịt rắn khô và pho mát đã bán hết, Gu’an chỉ giữ lại một ít để họ ăn trên đường. Xinya: “Ngon quá! Lần đầu tiên tôi ăn thịt rắn khô.”

Để đáp lại, Xinya lấy một túi kẹo trong túi da thú của mình ra đưa cho Gu’an.

Mục Trọng Hạ rất vui khi thấy hai cô gái dường như rất hợp nhau. Cậu nhìn về phía khu rừng, Abiwo, Baisimi và Ifusai không ngồi yên được, còn nói là sẽ vào rừng để xem có bắt được con mồi nào không. Đêm qua đã chiến đấu một trận, giờ ba thiếu niên đều muốn có một bữa ăn ngon.

Liesetai đặt một chai rượu trước mặt Tesir và nói: “Đây là rượu cay của Eden.”

Tesir có biết rượu cay, trong của hồi môn của Mục Trọng Hạ cũng có vài chai. Mục Trọng Hạ nghĩ rượu cay thực chất là một loại rượu mạnh, nhưng chỉ là mức tương đối ở lục địa Rodrigue mà thôi. Theo kiếp trước của Mục Trọng Hạ, loại rượu cay này có nồng độ khoảng 45 độ và có màu vàng nhạt.

Tesir không từ chối. Gu’an thấy thế, liền lấy một túi thịt rắn khô ra đưa tới: “Ăn thử thịt rắn khô Yahan của chúng tôi xem.”

Liesetai cảm thấy yên tâm hơn một chút, mỉm cười thân thiện nhận lấy: “Cảm ơn.” Sau đó anh ta hỏi: “Đây là nguyên liệu gì của Yahan vậy? Mùi rất thơm, giống như sữa.”

Gu’an nhân cơ hội quảng cáo: “Đây là pho mát của Yahan chúng tôi.” Cô mở hộp thuật pháp, lấy một miếng pho mát nhỏ đã được cắt sẵn đưa ra, “Được làm từ sữa thú của Yahan.”

Lần này ra ngoài, Gu’an đã được trải qua rèn luyện. Giống như các tộc nhân của mình, Gu’an cũng hy vọng bộ lạc có thể quen biết nhiều thương nhân hơn và bán được càng nhiều đồ của bộ lạc càng tốt, để bộ lạc có thể trao đổi nhiều lương thực, muối, thuốc men hơn… Biết đối phương là một thương nhân, có vẻ còn là một thương gia rất có thế lực, Gu’an không chút do dự đưa miếng pho mát nhỏ này cho anh ta. Sau khi món cơm nướng pho mát đã xong, Gu’an cũng bưng một bát nhỏ cho Xinya và Liesetai.

Trong xe ngựa, hai cô gái cùng tuổi Xinya và Gu’an đang nói chuyện sôi nổi. Tiếng Eden của Gu’an không thành thạo lắm, nên khi gặp từ không biết, cô sẽ ra hiệu với Xinya. Mục Trọng Hạ không tham gia cuộc trò chuyện của hai cô gái, cậu ôm Amunda và nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe. Trời lại bắt đầu mưa, không to nhưng luôn khó chịu.

Sau khi Xinya và Liesetai ăn một bát cơm nướng pho mát mà Gu’an đưa cho, bầu không khí giữa hai bên trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Liesetai không chủ động tiếp cận Mục Trọng Hạ, Mục Trọng Hạ cũng không chủ động nói chuyện với Liesetai, cho nên thái độ của Tesir đã tốt hơn rất nhiều. Trời mưa, Liesetai đề nghị Gu’an, Mục Trọng Hạ, Amunda và Xinya đi xe ngựa cùng nhau, Tesir cũng không từ chối.

Cảnh vật dọc đường cũng tương tự nhau, suy nghĩ của Mục Trọng Hạ cũng dần bay xa. Bát cơm nướng đó không chỉ đưa hai bên xích lại gần nhau hơn, mà còn tìm được thương nhân có thể hợp tác với bộ lạc. Liesetai rất quan tâm đến pho mát. Trong hai ngày qua, Xinya luôn chủ động trò chuyện với Gu’an, thông qua Gu’an, Liesetai cũng biết họ quả thực là thành viên của thương đội Dimata đã đến Venice. Không chỉ vậy, Liesetai còn biết hầu hết các sản phẩm họ mang đến Venice lần này, ngoại trừ gelatin không có công dụng đặc biệt, còn lại đều rất được hoan nghênh.

Thương nhân luôn coi trọng lợi nhuận, bất kể thế nào, họ cũng đã móc nối được với Liesetai. Nếu họ có thể thành công đạt được chứng nhận thợ cơ khí thì bộ lạc sẽ có thêm một tầng bảo vệ.

Bên tai vang lên tiếng Xinya khen ngợi: “Yahan lớn như vậy sao… Ngựa của các cô lại còn nhanh như vậy?”

“Đúng vậy, ngựa của các cô chậm quá. Ở Yahan, mỗi người chúng tôi đều có thể cưỡi ngựa.”

“Nhưng tôi nghe nói mùa tuyết ở Yahan rất lạnh.”

“Lạnh lắm, chắc chắn cô không chịu nổi đâu.”

Xinya liếc nhìn đại sư Samer, người Eden này có thể chịu được không? Gu’an không thấy ánh mắt của Xinya, tiếp tục nói: “Mùa tuyết là thú hoang sẽ đến, chúng tôi sẽ cần rất nhiều thuốc.”

Xinya vỗ vỗ Gu’an: “Các cô thực sự rất mạnh mẽ và ngoan cường.”

Gu’an: “Chúng tôi đã quen rồi. Mặc dù Venice tốt hơn Yahan, nhưng tôi vẫn muốn về sớm một chút.”

Xinya: “Khi có cơ hội, tôi sẽ đến Yahan thăm cô.”

“Được nha!”

Lúc này, Mục Trọng Hạ mới hỏi: “Xinya, cô có biết hiệp hội thợ cơ khí thành Hesara không?”

Phản ứng đầu tiên của Xinya là: “Anh định tìm thợ cơ khí à?”

Mục Trọng Hạ: “Đúng vậy.”

Xinya nhăn mũi: “Tìm thợ cơ khí khó lắm.”

Mục Trọng Hạ: “Hiệp hội cơ khí ở Hesara có lớn không?”

Xinya: “Tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi nghe cha tôi và anh trai tôi nói hiệp hội cơ khí ở thành Hesara còn lớn hơn cung điện của thành chủ và có rất nhiều lính canh.”

Mục Trọng Hạ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không hỏi thêm nữa.

Mặc dù Xinya rất tò mò, vì sao vị đại sư vô danh này lại muốn hỏi hiệp hội cơ khí, nhưng khi thấy đối phương lại nhìn ra ngoài xe, cô cũng không hỏi thêm. Amunda ngước nhìn Mục a phụ, Mục Trọng Hạ xoa đầu bé. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải có được thân phận thợ cơ khí.

Sau hai ngày đi đường, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bức tường thành của Thành Hesara, còn cao hơn Thành Naj. Vì có mấy người Liesetai nên Tesir không thu hút quá nhiều sự chú ý. Liesetai nói với những người lính canh ở cổng thành là Tesir, Gu’an và nhóm của hắn là những người bạn Dimata của anh ta, cho nên tất cả đã suôn sẻ vào thành Hesara.

Vừa vào thành, Liesetai đã thanh toán nốt số tiền cho đội trưởng lính đánh thuê, nên những người lính đánh thuê trong đội đều rời đi. Liesetai còn dặn dò thuộc hạ của mình, dẫn theo một vài vệ binh, sau đó bảo mấy người Tesir tiếp tục đi cùng mình. Gu’an ngồi trên xe ngựa, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Xinya: “Gia đình chúng tôi có một nơi ở ở thành Hesara. Hàng hóa do anh trai tôi mang đến sẽ được gửi thẳng đến các cửa hàng.” Đây cũng là lần đầu tiên Xinya đến thành Hesara. Cô tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Gu’an mở rèm ra, nhìn thấy Liesetai đang cưỡi ngựa, dường như đang nói gì đó với anh trai mình. Cô lại hạ rèm xuống.

Lesetai mời mấy người Tesir đến nơi ở của mình ở Thành Hesara. Mục Trọng Hạ thay mặt hắn lên tiếng: “Cảm ơn anh đã mời. Nhưng chúng tôi sẽ không ở Hesara quá lâu, cho nên sẽ không quấy rầy anh. Trên đường đi, chúng ta đều đã chăm sóc lẫn nhau, anh đừng quá khách khí.”

Tesir và Xifeng không nói gì, ba thiếu niên Abiwo, Baisimi và Ifusai cũng không xen vào, Liesetai suy nghĩ rồi nói: “Vậy sao mọi người không đến chỗ tôi nghỉ ngơi hai ngày. Tôi cũng có quen biết vài khách sạn, có thể giúp các bạn liên hệ. Người Dimata ở thành Hesara rất ít, khách ở một số khách sạn có thể sẽ không quá thân thiện với các bạn.”

Nghĩ đến chuyện xảy ra ở thành Naj, Mục Trọng Hạ nhìn về phía Tesir, Tesir nói: “Em quyết định đi.”

Mục Trọng Hạ nói: “Chúng tôi có thể ở lại một thời gian, nếu có thể, xin hãy giúp chúng ta thuê một ngôi nhà tầm một tháng.”

Liesetai: “Không thành vấn đề, ngày mai tôi sẽ báo lại cậu.”

Mục Trọng Hạ: “Cám ơn.”

Nhóm người theo Liesetai đến nơi ở của anh ta ở thành Hesara, đó là một ngôi nhà lớn. Tòa nhà chính có 4 tầng. Thành Hesara quả thực thịnh vượng hơn thành Naj. Trên đường đi cũng nhìn thấy một số thợ cơ khí mặc áo choàng đen. Những thợ cơ khí này được lính canh theo sau, và người dân trong thành sẽ ngay lập tức tránh đi khi thấy họ. Mục Trọng Hạ không quá ngạc nhiên, bởi ngay cả ở Eden, người bình thường cũng sẽ có thái độ này khi gặp thợ cơ khí và pháp sư.

Liesetai sắp xếp cho mấy người Mục Trọng Hạ trên tầng hai của tòa nhà chính. Anh ta đích thân dẫn họ lên lầu xem phòng. Thấy Mục Trọng Hạ và Tesir rất tự nhiên chọn một phòng, Liesetai cũng không có biểu cảm gì thừa thãi. Sau khi Liesetai sắp xếp xong và rời đi, Mục Trọng Hạ ngồi trên ghế sofa và thở ra một hơi dài. Đồ đạc trong phòng cũng khá sang trọng. Nếu không có một số đồ nội thất đặc trưng chỉ có ở Venice, cậu sẽ nghĩ mình đang ở Eden. Có vẻ như Liesetai đã đến Eden khá thường xuyên.

Tesir ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Mệt à?”

Mục Trọng Hạ lắc đầu: “Cuối cùng chúng ta cũng tới rồi.”

Tesir giơ tay chỉnh lại tóc cho Mục Trọng Hạ và nói: “Chúng ta cứ nghỉ ngơi vài ngày đã.”

Mục Trọng Hạ nắm tay Tesir và nói: “Em không thể đợi được nữa. Em phải đi tắm, sau đó ăn uống và nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ chuẩn bị, rồi ngày kia đến hiệp hội.”

Tesir mím môi và ôm Mục Trọng Hạ.

Hôm đó, cả Tesir và Mục Trọng Hạ đều không xuất hiện. Liesetai bảo quản gia mang đồ ăn đến phòng cho họ. Gu’an được Xinya mời đến ở cùng mình. Amunda được ba anh trai dẫn đi khắp nơi. Muzai được Mục Trọng Hạ ôm lấy, sau đó nằm dài trên ban công không muốn cử động.

Trong phòng Liesetai, thuộc hạ quay lại hỏi anh ta: “Đại ôn, người Eden đó có thể chính là thợ cơ khí trong thương đội Dimata.”

Liesetai: “Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao cậu ấy lại đến thành Hesara?”

Những chuyện ở thành Naj vẫn chưa đến được thành Hesara, Liesetai chỉ biết có thương đội Dimata đã đến Venice, và trong thương đội còn có một thợ cơ khí đến từ Eden. Cũng từ thân phận của Xifeng nên Liesetai mới đoán Mục Trọng Hạ là một thợ cơ khí. Bởi vì Xifeng đến từ thành Yolu, và tin tức đó cũng lan truyền từ thành Yolu.

Liesetai: “Tôi rất hứng thú với hàng hóa trong tay họ. Những thương nhân Eden hàng năm đều thu được rất nhiều lợi nhuận từ Yahan. Bất kể Samer có phải là thợ cơ khí hay không, nhưng chỉ dựa vào hàng hoá của Yahan, chúng ta cũng cần hợp tác với họ.”

Thuộc hạ đồng tình: “Pho mát trong tay họ chắc chắn sẽ bán được giá tốt.”

Liesetai: “Chỉ tiếc là gặp họ quá muộn. Hàng hóa họ mang theo đều đã bán hết rồi.”

Có tiếng gõ cửa, thuộc hạ ra mở cửa. Là quản gia.

Quản gia bước vào nói: “Đại ôn, đội trưởng Xifeng vừa hỏi tôi hiệp hội cơ khí ở đâu và làm thế nào để đến đó.”

Liesetai và thuộc hạ lập tức nhìn nhau, rồi hỏi: “Đội trưởng Xifeng có nói định làm gì không?”

Quản gia: “Không nói.”

Liesetai gõ ngón tay lên bàn và nói: “Hãy nói với đội trưởng Xifeng, là nếu anh ta cần, anh có thể tự mình đưa anh ta đến đó.”

“Vâng.”

Sau khi quản gia rời đi, Liesetai đứng dậy, đi tới đi lui vài bước rồi nói: “Chắc chắn đại sư Samer là thợ cơ khí! Cậu đi sắp xếp nhà thuê cho họ đi.”

Phụ tá lập tức hiểu ý của thiếu gia nhà mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.