Chương 66: Làm tốt lắm, thợ cơ khí thành Naj!
Cách lối vào quảng trường hiệp hội cơ khí khoảng 10 mét, có mấy người đang ngồi như tượng. Sau khi Mục Trọng Hạ vào trong hiệp hội cơ khí, Tesir liền trở thành “hòn vọng najia”. Xifeng, Gu’an, Abiwo, Amunda, Baisimi và Ifusai không có tâm trạng làm gì khác nên cũng cùng đợi ở bên ngoài. Mặc dù Mục Trọng Hạ đã dặn Tesir là 5 ngày nữa hãy tới, nhưng Tesir vẫn không quay lại. Liesetai cũng lo, không biết liệu đại sư Samer có thể vượt qua bài kiểm tra dành cho thợ cơ khí cấp cao hay không. Anh ta chi tiền thuê bốn phòng ở khách sạn gần hiệp hội nhất, đứng trên ban công là có thể thấy hiệp hội. Thành thật mà nói, Liesetai không muốn ở nhà chờ đợi tin tức, thôi thì cứ ở đây cho đỡ sốt ruột. Người phấn khích nhất là Xifeng, nếu đại sư Samer vượt qua bài kiểm tra thành công, anh ta có thể nhận được một vũ khí thuật pháp do thợ cơ khí cấp cao chế tạo. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi là cũng đủ khiến anh ta choáng váng rồi.
Mấy người Tesir nóng vội, và mọi người trong hiệp hội cơ khí giờ cũng đang nóng vội. Mặc dù Thành Hesara có nhiều thợ cơ khí nhất Venice, nhưng cũng chỉ tương đối so với các khu vực còn lại. Ở Eden, những thợ cơ khí cấp cao là những đối tượng cực kỳ đáng kính, chứ đừng nói đến Venice. Một thợ cơ khí cấp cao ở thành Naj có thể khiến Đại tư Menggen của Zhaikuo từ bỏ một thợ cơ khí cấp trung đến từ Eden, điều này cho thấy địa vị của các thợ cơ khí cấp cao ở Venice lớn tới mức nào. Thợ cơ khí ở thành Hesara phần lớn đều là người học việc, cấp sơ và cấp trung tuy không tới mức rất hiếm, nhưng số lượng chắc chắn không quá nhiều. Nếu thợ cơ khí này thực sự có thể vượt qua bài kiểm tra cấp cao thì sẽ có ý nghĩa phi thường đối với khu Sangzhu và toàn bộ đại lục Venice.
Trong tòa nhà, chủ tịch Hiệp hội cơ khí và ba thợ cơ khí cấp cao duy nhất ở Venice đều đã có mặt. Hầu hết các thợ cơ khí và pháp sư ở Venice chỉ có thể đạt cấp thượng. Ở Eden, chỉ có 7 thợ cơ khí và 5 pháp sư cấp miện. Đương nhiên, Venice không thể có thợ cơ khí và pháp sư cấp miện. Vì vậy, ở Venice, các thợ máy và pháp sư cấp cao đều đã ở trên đỉnh kim tự tháp. Cấp thượng còn dưới cấp hình, nên đương nhiên cấp cao chính là sự tồn tại giống như báu vật. Hơn nữa, thợ cơ khí đang kiểm tra là người Eden! Trên lục địa Rodrigue, người ta thừa nhận là thợ cơ khí và pháp sư của Eden là mạnh nhất. Trong số các thợ cơ khí và pháp sư cùng cấp, tất nhiên người Eden chắc chắn sẽ mạnh hơn.
Thợ cơ khí Mengri, người lớn tuổi nhất trong ba thợ cơ khí cấp thượng, lên tiếng trước: “Tại sao thợ cơ khí của Eden lại đến thành Hesara của chúng ta để thử nghiệm?”
Đại sư Wuyunqi, nữ thợ cơ khí cấp thượng duy nhất trong ba người, lắc đầu: “Tôi không biết, tôi chỉ mới ra ngoài sau khi nghe tin hôm qua.”
Đại sư Baodu có mái tóc trắng còn lại cũng lắc đầu: “Tôi cũng không biết, tôi tưởng mình nghe nhầm, không hiểu tại sao lại có thợ cơ khí từ Eden đến hiệp hội của chúng ta để làm bài kiểm tra trình độ.”
Có người gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào. Đó là Đại chấp sự của Hiệp hội cơ khí. Trụ sở chính của hiệp hội cơ khí sẽ do ba vị thợ cơ khí cấp thượng này thay phiên nhau làm Hội trưởng, nhưng người thực sự nắm quyền là Đại chấp sự. Đại chấp sự Chagante chào ba vị đại sư trước, sau đó nói: “Chúng tôi đã tra được một vài thông tin. Sáu người đi cùng thợ cơ khí Samer là người Dimata, và một người là đội trưởng kỵ binh đến từ thành Yolu. Một trong 6 người Dimata kia có một người là dũng sĩ, ngoài ra còn có ba thiếu niên, một đứa trẻ và một cô gái. Cô gái đó là em gái của dũng sĩ Dimata kia. Ngoài ra, thương nhân Liesetai đồng hành cùng họ là con trai cả của gia tộc Zhantai, Liesetai cũng không biết thân phận cụ thể của họ. Có một thương đội từ Yahan đã đến Zhaikuo. Đối phương từng chế tác vũ khí thuật pháp cấp trung ở thành Yolu và thành Ulado.
Điểm đến của họ là Thành Naj, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ngay hôm sau họ đã rời đi. Chưa có thông tin gì về tình hình cụ thể. Tôi đã cử người đi điều tra.”
Đại lục Venice không có máy móc như Eden, mà Mục Trọng Hạ đã đến thành Hesara. Nếu tin tức ở thành Naj không bị ai đó cố tình truyền bá, tất nhiên sẽ không lan truyền nhanh trong khu Zhaikuo, vì nơi đó còn cách khu Sangzhu một khu Tieye.
Wuyunqi hỏi: “Vậy có tra được lý do tại sao cậu ấy lại đến hiệp hội cơ khí ở Venice của chúng ta để làm bài kiểm tra trình độ thợ cơ khí không?”
Chagante lắc đầu: “Vẫn chưa. Những người thân cận với cậu ta đều là những người Dimata đó.” Mặc dù chỉ có một người nghi ngờ là dũng sĩ của Dimata, nhưng khi tình hình chưa rõ ràng, Chagante thực sự không muốn động thủ với hắn.
Mengri trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Mời bọn họ tới đi.”
Wuyunqi và Baodu đều nhìn sang.
Mengri: “Tôi chưa bao giờ nghe nói một thợ cơ khí từ Eden sẽ đi cùng người Dimata cả. Nếu như thợ cơ khí này thực sự là người đã đến Zhaikuo thì những người Dimata đó chắc chắn có mối quan hệ thân thiết với cậu ta. Nếu cậu ta thực sự có thể vượt qua bài thi cấp cao, chúng ta nên chủ động với người Dimata, còn hơn là thụ động.”
Wuyunqi: “Nếu không qua được thì sao?”
Mengri: “Vậy thì ít nhất cậu ta cũng là một thợ cơ khí cấp trung, một thợ cơ khí cấp trung đến từ “Eden”.” Chỉ riêng việc “đến từ Eden” cũng đủ để họ tôn trọng rồi.
Wuyunqi không nói nữa, Baodu nói với Chagante: “Cứ làm vậy đi.”
Chagante hành lễ và rời khỏi phòng.
Wuyunqi: “Hy vọng cậu ta có thể vượt qua bài thi.”
Mengri và Baodu không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cũng giống như Wuyunqi.
※
Chờ không bao lâu, lại có tiếng gõ cửa. Chagante bước vào cùng một nhóm người và một ma thú rất lớn. Nhóm người này là nhóm Tesir đã được mời từ khách sạn. Liesetai cũng đi theo, còn Xinya bị bỏ lại trong khách sạn. Sắc mặt Xifeng căng thẳng đến mức lóng ngóng tay chân. Thành chủ chỉ mới thấy thợ cơ khí cấp cao, và thợ cơ khí cấp thượng đều là những nhân vật huyền thoại đối với anh ta. Nhưng lúc này, anh ta không chỉ nhìn thấy, mà còn thấy cả ba người! Cả Venice chỉ có ba người này thôi!
Chagante cũng căng thẳng. Đối mặt với chiến binh Dimata cao hơn mình hơn hai cái đầu, mặc dù có hàng trăm vệ binh trong ngoài hiệp hội, và dù anh ta là chấp sự của hiệp hội cơ khí, nhưng trong lòng anh ta cũng đang run lên. Khí thế của các dũng sĩ Dimata quá mạnh, đến mức rất ít người không phải người Dimata có thể chịu được.
Ngay khi họ bước vào, Mengri đã đứng dậy và đặc biệt nhìn Muzai. Wuyunqi và Baodu cũng trông thấy Muzai đang có vẻ vô cùng dữ dằn. Xifeng và Liesetai vô cùng kích động, nửa quỳ hành lễ. Mengri bảo họ đứng dậy.
Tesir im lặng chào hỏi bằng lễ nghi của Dimata, Gu’an, Abiwo, Amunda, Baisimi và Ifusai thấy vậy cũng làm theo. Mấy người Dimata không hề kích động như lẽ ra phải thế sau khi thấy mấy thợ cơ khí cấp thượng. Cứ như thể ba người trước mặt họ chỉ là những người già Dirott bình thường vậy. Sở dĩ Mengri đứng lên chính là vì Tesir là dũng sĩ của Dimata. Năng lực chiến đấu và tính khí của người Dimata đã khiến ông không thể giữ kiêu ngạo của một thợ cơ khí cấp thượng khi họ gặp nhau lần đầu. Đây cũng là thái độ của Mengri đối với toàn bộ chủng tộc Dimata phía sau Tesir. Kiêng kỵ, và không tỏ vẻ thiếu tôn trọng.
Đối với sự “vô lễ” của mấy người Dimata, cả ba thợ cơ khí cấp thượng và Chagante đều không để ý. Người Dimata chẳng phải luôn như vậy sao? Nếu họ có thể tử tế và thân thiện với người khác, thì điều đó sẽ thật kỳ lạ và thế giới chắc chắn sẽ hỗn loạn.
Ngoài cửa có mấy chục lính canh do Chagante dẫn tới, người này cũng có lo lắng của riêng mình. Cánh cửa mở rộng, lính canh sẵn sàng lao vào cứu bất cứ ai bất cứ lúc nào. Đại sư Mengri ra hiệu mời Tesir ngồi xuống chiếc ghế đơn mà không hề khiêm tốn hay trịch thượng, Muzai ngoan ngoãn nằm dưới chân hắn. Amunda khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Mu Zai, Gu’an đứng bên cạnh anh trai mình. Còn Abiwo, Baisimi và Ifusai đều đứng sau Tesir. Xifeng và Liesetai đều không ngồi xuống, dù bây giờ chân đã nhũn ra nhưng họ sẽ không bao giờ ngồi xuống!
Mengri không có yêu cầu gì, chỉ ngồi xuống, Wuyunqi, Baodu và Chagante cũng ngồi xuống. Bầu không khí trong phòng có hơi căng thẳng, thực chất là do khí chất của Tesir và sự hiện diện của Muzai gây ra. Tesir đã phải cúi đầu khi bước vào cửa. Hắn quá cường tráng, một bên cánh tay lộ ra của hắn đã to gần bằng vòng eo của Wuyunqi. Xifeng và Liesetai cũng đã tương đối cường tráng so với người Dirott, nhưng so với Tesir thì chắc chắn là gà bệnh, huống gì là mấy thợ cơ khí có hình thể hoàn toàn thua kém Liesetai.
Chagante lên tiếng trước: “Dũng sĩ Artai, ba vị đại sư này là những thợ cơ khí cấp thượng ở Venice chúng tôi.”
Tesir hơi khom người: “Artai.”
Khi Chagante nói “dũng sĩ”, ba thợ cơ khí cấp thượng kia đã hiểu rằng anh ta đã xác định đối phương thực sự là một dũng sĩ Dimata. Một dũng sĩ Dimata… Ba người lại nhìn sang ma thú đang vô cùng ngoan ngoãn kia. Nghe nói trong tộc Dimata, chỉ những người có ma thú đồng hành mới được tôn xưng là dũng sĩ…
Mengri suy nghĩ một chút, quyết định hỏi thẳng: “Dũng sĩ Artai, vì sao các người lại tới Venice?”
Tesir: “Buôn bán.”
Mengri: “Các người chính là thương đội Dimata đã đến Zhaikuo à?”
Tesir: “Phải.”
Mengri: “Vậy các người tới thành Hesara cũng chỉ để buôn bán? Hay tới đây đơn giản là để tham gia bài kiểm tra trình độ thợ cơ khí?”
Hơi thở của Tesir lập tức lạnh hơn vài độ, Muzai cũng ngồi dậy. Người Dirott trong và ngoài nhà lập tức căng thẳng, các lính canh rút vũ khí ra. Tesir giơ tay xoa đầu Muzai, Muzai lại nằm xuống.
Xifeng lên tiếng giải thích: “Đại sư Samer và dũng sĩ Artai đã bị đối xử bất công ở thành Naj. Đại sư Samer rất tức giận nên quyết định đến thành Hesara để kiểm tra trình độ.”
Ngay khi Xifeng nói điều này, Gu’an, Abiwo, Baisimi và Ifusai đều tỏ ra tức giận. Xifeng nói tiếp: “Đại sư Samer là một người rất ôn hoà. Khi đó, cậu ấy chỉ muốn mua một số vật liệu.”
Mấy người kia đều đã nghe được hàm ý trong lời nói của anh ta, tức là những người ở thành Naj bên kia đã chủ động tìm phiền phức.
Liesetai ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Mengri bối rối: “Đối phương không biết thân phận của Samer sao?”
Xifeng: “Có biết, nhưng họ không tin.”
Mengri càng khó hiểu: “Sao lại không tin?”
Xifeng: “Họ nhận định là thợ cơ khí không thể ở cùng với người Dimata. Đại sư Samer lúc đó lại không mặc áo choàng của thợ cơ khí nên họ cũng kết luận thân phận thợ cơ khí của cậu ấy là giả.”
Mengri, Wuyunqi, Baodu, Chagante: “…”
Liesetai thậm chí còn không biết phải nói sao nữa.
Wuyunqi lên tiếng hỏi: “Thợ cơ khí Samer đó là người Eden sao?”
Xifeng gật đầu: “Phải.”
Wu Yunqi nhìn Tesir: “Vậy sao cậu ta lại ở cùng các người…”
Người thợ cơ khí ở thành Naj quả thực đã làm điều ngu ngốc, nhưng nghi ngờ của đối phương cũng chính là nghi ngờ của họ. Tất nhiên, chuyện đó không liên quan gì đến áo choàng, họ chỉ thắc mắc là sao một thợ cơ khí ở Eden lại có dính líu đến người Dimata.
Lần này Xifeng không nói gì nữa, chỉ có Tesir nói: “Em ấy bị thương ở Yahan, được ta cứu nên ở lại Yahan.”
Mấy người Wuyunqi vô cùng ngạc nhiên, Tesir lại nói: “Em ấy đến Yahan để tìm vật liệu.”
Chagante ngạc nhiên mở miệng rồi ngậm lại. Mengri: “Vậy Samer không chứng nhận thân phận ở Eden sao? Hay là cấp bậc ở Eden của cậu ta quá thấp?”
Tesir: “Em ấy có kẻ thù ở Eden.”
Chagant lại mở miệng. Những người Dirott trong phòng nhanh chóng tưởng tượng câu chuyện về mối hận thù giữa những thợ cơ khí trong đầu. Một thợ cơ khí bị buộc phải đến Yahan, lại có kẻ thù ở Eden, rồi không có được tư cách thợ cơ khí ở Eden…
Wuyunqi cẩn thận hỏi: “Có thể cho chúng ta biết tuổi của thợ cơ khí Samer không?” Nghe nói trông rất trẻ, có khi còn chưa đến 20 tuổi. Tuy nhiên, người Eden trông trẻ hơn người Dirott, chỉ nhìn mặt thôi cũng không chính xác được, Wuyunqi không tin là cậu lại trẻ như vậy.
Mẫu đơn mà Mục Trọng Hạ đã điền trước khi thi không hỏi tuổi. Nhiều nữ thợ cơ khí và nữ pháp sư không thích người khác biết tuổi của mình. Theo thời gian, tuổi của thợ cơ khí và pháp sư đã trở thành một bí mật không được tiết lộ.
Tesir im lặng một lúc rồi trả lời: “19 tuổi.”
Sau khi trải qua mùa tuyết ở Yahan thì đã 20 tuổi rồi, nhưng Tesir rất thận trọng và không nói ra sự thật.
Nhưng dù Tesir đã báo số nhỏ hơn một tuổi, nhưng người Dirott trong và ngoài phòng đều hít sâu một hơi, trong đó có Xifeng và Liesetai. Xifeng gần như hét lên: “Đại sư Samer chỉ mới 19 tuổi thôi sao?!!”
19 tuổi… Không! Ngay cả khi đối phương thất bại trong bài kiểm tra này, cậu ta vẫn là một thợ cơ khí cấp trung! Một thợ cơ khí cấp trung 19 tuổi? ! Wuyunqi che cái đầu choáng váng của mình lại. Đó mà không phải thiên tài thì còn ai là thiên tài nữa? Lúc 19 tuổi, ba người họ vẫn đang học hành chăm chỉ ở trường, còn không có cơ hội đến Eden để học cơ khí kìa!
Thành Naj thực sự đã đuổi một thợ cơ khí thiên tài 19 tuổi người Eden… Mengri, Wuyunqi và Baodu đều cười thầm, thợ cơ khí thành Naj đã làm rất tốt.
Gu’an vốn luôn lo lắng kể từ khi nhận được lời mời từ ba người này, giờ đã thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như các thợ cơ khí ở thành Naj đặc biệt vô lý. Mặc dù khuôn mặt Tesir vẫn ít biểu cảm nhưng các cơ trên cơ thể hắn cũng đã thả lỏng. Hắn không muốn vì mình mà người khác nghi ngờ và phân biệt đối xử với thân phận và thực lực của Trọng Hạ.
Ba đại sư cấp thượng mỉm cười và để mấy người Tesir ở lại Trụ sở Hiệp hội Cơ khí. Dù sao thì ở đây cũng có phòng dành cho khách. Xifeng và Liesetai cũng được tiện thể giữ lại. Ba người thấy Tesir không giỏi trò chuyện với người khác, dù sao thì Xifeng và Liesetai cũng có chút giao tình với họ nên cần ở lại làm người trung gian để kết nối hai bên. Liesetai trở về nhà, thu dọn quần áo rồi dẫn theo em gái đang lo lắng của mình. Cơ hội hiếm có như vậy, dù em gái không có tài năng để trở thành thợ cơ khí, nhưng có thể xuất hiện trước mặt ba vị đại sư cũng là điều tốt. Gu’an rất vui mừng khi Xinya có thể đến, Xinya cũng chu đáo mang quần áo cho Gu’an thay.
Bây giờ Tesir không có tâm trạng giao lưu, mà bản thân hắn cũng không phải là người thích giao lưu. Tính thời gian, Terra sẽ đến sớm thôi. Cứ để những vấn đề này cho anh ta đi. Amunda đi quanh phòng, rồi đi đến trước mặt cha mình, ngẩng đầu lên nói: “A phụ, có phải Mục a phụ rất lợi hại không?”
Amunda không hiểu rõ về hệ thống cấp bậc. Cậu bé chỉ cảm thấy hình như những thợ cơ khí Dirott kia có vẻ rất quan tâm đến Mục a phụ. Tesir rũ mắt nhìn con trai nhỏ của mình rồi nói: “Mục a phụ của con là người lợi hại nhất. Em ấy là chim tuyết nhung đến từ Eden.”
Amunda gật mạnh đầu và nói: “Mục a phụ là người của bộ lạc thứ ba chúng ta.”
Tesir chỉ xoa đầu con trai mình.
Abiwo, Baisimi và Ifusai vẫn ở cùng phòng. Ba thiếu niên cũng đang suy nghĩ về cấp bậc. Có vẻ như bài kiểm tra lần này của Mục a phụ (đại sư) rất phi thường. Có người gõ cửa, Baisimi đi ra mở, là đại sư Mengri với vẻ mặt hiền lành. Ba thiếu niên cung kính chào ông, không chỉ vì đối phương là thợ cơ khí cấp thượng, mà còn vì đối phương là một ông lão đáng kính.
Mengri đi vào, nhìn thoáng qua dao găm thuật pháp mà ba thiếu niên đeo trên hông, hỏi: “Các cháu đều là người cùng một bộ lạc à?”
Ba thiếu niên gật đầu, không hiểu tại sao đối phương lại đến phòng của họ.
Mengri: “Dao găm thuật pháp của các cháu thợ cơ khí Samer làm cho à?”
Mengri vẫn có chút hiểu biết về hoàn cảnh của Yahan. Ông không cho rằng người Dimata sẽ sẵn sàng bỏ tiền hoặc đá thuật pháp để mua vũ khí thuật pháp cho những thiếu niên chưa đủ tuổi thành niên này. Chắc hẳn những vũ khí này đều do thợ cơ khí Samer kia chế tạo.
Ba thiếu niên vẫn gật đầu.
Mengri: “Có thể cho ta xem được không?”
Ba thiếu niên chỉ do dự giây lát rồi rút dao găm thuật pháp ra. Mengri ngồi xuống bên bàn, cẩn thận kiểm tra ba con dao găm. Trong số ba con dao găm, dao găm của Abiwo được chính tay Mục Trọng Hạ chế tạo, còn con dao găm của Ifusai và Baisimi là do bộ lạc thống nhất chế tạo. Tesir đã đưa cho họ trong trận chiến và sau đó cũng không lấy lại.
Mengri kích hoạt trận pháp của từng con dao găm thuật pháp lên, sau đó hỏi: “Ba con dao găm này có phải do thợ cơ khí Samer chế tạo cùng lúc không?”
Abiwo: “Của cháu là do Mục, do chính đại sư Samer chế tạo, của hai người họ là do bộ lạc chế tạo.”
Mengri gật đầu, bảo sao hai con dao găm còn lại đều không bằng của thiếu niên này. Mặc dù Abiwo nói hai vũ khí còn lại kia là của bộ lạc, nhưng Mengri cũng có thể thấy hai món còn lại chắc chắn cũng do Samer chế tạo. Chỉ là có sự khác biệt giữa chế tạo riêng và chế tạo hàng loạt.
Sau khi trả lại dao găm cho ba người, Mengri đứng dậy, nói: “Ở thành Hesara có rất nhiều địa điểm vui chơi. Ba đứa trẻ các cháu ra ngoài chơi đi. Đừng lo có người gây phiền phức cho các cháu.”
Sau khi nói một câu khiến ba thiếu niên càng thêm nghi hoặc, Mengri mang tâm trạng vui vẻ rời đi. Ba thiếu niên nhìn nhau. Một thợ cơ khí cấp thượng lại thân thiện với người Dimata họ như vậy, thật đúng là được thương mà sợ.
Ngay sau khi Mengri rời khỏi phòng của ba thiếu niên, vị đội trưởng phụ trách an ninh của trụ sở hiệp hội cơ khí cũng nhận được mệnh lệnh từ chấp sự. Đừng để những lính canh ở Thành Hesara gây khó dễ cho những người Dimata đó.
Mengri về phòng, Wuyunqi, Baodu và Chagante đều đang đợi. Vừa bước vào, Wuyunqi liền hỏi: “Sao rồi?”
Mengri: “Tôi đã nhìn dao găm thuật pháp của ba thiếu niên kia, chúng đều là cấp sơ. Chiếc do chính Samer chế tạo có kỹ năng cơ bản rất chắc chắn. Cậu ta đã chế tác bằng vật liệu tái chế.”
Wuyunqi: “Trường thương của vị dũng sĩ kia thì sao?”
Mengri: “Tôi không đi xem, tôi nghĩ ba người chúng ta đi cùng nhau sẽ tốt hơn.”
Wuyunqi chớp chớp mắt: “Ông đang lo dũng sĩ Dimata kia sẽ đánh mình à?”
Mengri cười ha ha: “Tôi chỉ lo hắn không muốn cho tôi xem thôi.”
Có người mang trái cây, đồ ăn nhẹ và nước nóng đến, nhưng Tesir không muốn nếm thử nên để Amunda tự mình ăn. Hắn đứng trên ban công, nhìn về phía xa, nơi một dãy nhà có ống khói đang bốc khói. Trọng Hạ đang ở một trong những căn phòng đó.
Có tiếng gõ cửa, Muzai ngồi dậy, Amunda cũng ngừng nhai, Tesir đi ra mở cửa, ngoài cửa là bốn đại sư cơ khí mà hắn vừa gặp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.