Chương 68: Thực ra cậu chỉ là một người nghèo có thói quen tiết kiệm mà thôi.
Một nhóm người đứng trong và ngoài phòng vật liệu, nhìn một số vật phẩm thuật pháp đặt trên mặt đất trong đó thì trợn mắt. Mengri lên tiếng trước: “Tất cả những thứ này là do cậu làm à?”
Mục Trọng Hạ khiêm tốn đáp: “Đúng vậy.”
Với suy nghĩ không lãng phí nguyên liệu, Mục Trọng Hạ đã sử dụng mọi thứ có thể sử dụng được. Trước kỳ thi, người đưa cậu đến đây đã nói với cậu, là những vật phẩm thuật pháp được làm ra sau kỳ thi có thể được bán cho hiệp hội hoặc tự mình mang đi, nhưng những vật liệu còn thừa lại do hiệp hội cung cấp không thể sử dụng tiếp được. Mặc dù lần này đã buôn bán kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phần lớn số tiền đó đều đã trực tiếp đổi thành hàng hóa. Tiền và đá thuật pháp trong tay Mục Trọng Hạ đều kiếm được bằng cách chế tạo vũ khí thuật pháp cho người ở Thành Yolu và Thành Ulado. Đối với cậu bây giờ, càng nhiều tiền thì càng tốt, cậu sẽ có thể mua thêm rất nhiều thuốc.
Với ý nghĩ muốn tiết kiệm này, lại có lò nung tốt hơn ở bộ lạc rất nhiều, Mục Trọng Hạ chắc chắn không thể trả lại vật liệu do hiệp hội đã cung cấp được. Bây giờ cậu nghèo quá. Và cậu cũng không có ý định bán tất cả những vật phẩm thuật pháp làm ra lần này cho hiệp hội. Cậu sẽ mang tất cả đi! Không có cách cả, cậu chỉ là một người nghèo có thói quen tiết kiệm mà thôi!
Những người có mặt đều là học bá, và họ có thể đếm số lượng vật phẩm thuật pháp trên mặt đất trong nháy mắt. 7 món! Tổng cộng có 7 món! Mặc dù có hai món đồ nhỏ giống hệt nhau, có kích thước bằng lòng bàn tay thôi, nhưng vẫn được tính là hai!
8 ngày, 7 vật phẩm thuật pháp, trong đó có hai vật phẩm thuật pháp rất lớn. Ngay cả khi không kiểm tra thuật pháp trận, thì một trong số chúng có tận 5 thuật pháp trận trên bề mặt, ít nhất cũng là một vật phẩm thuật pháp trung cấp, đủ ấn tượng. Nhiều món như vậy, thế mà đối phương chỉ mất có 8 ngày!
Mengri lén hít một hơi thật sâu, ho hai tiếng để nhắc nhở những người khác tỉnh táo lại, rồi hỏi: “Vậy, thợ cơ khí Samer, giờ cậu bắt đầu giới thiệu tác phẩm của mình đi. Dựa theo yêu cầu của kỳ thi thợ cơ khí cấp cao, thành phẩm kiểm tra phải có một vật phẩm thuật pháp cấp cao, một vật phẩm thuật pháp cấp trung và một vật phẩm thuật pháp cơ bản.
Mục Trọng Hạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu bước tới món đồ lớn nhất trước và nói: “Đây là máy làm kẹo cấp cao.”
Cấp cao?!
Âm thanh thở hổn hển khá rõ ràng.
Mục Trọng Hạ tiếp tục giới thiệu: “Máy làm kẹo này có tổng cộng 12 thuật pháp trận, có ba chức năng làm kẹo mềm, kẹo cứng và kẹo m*t. Chiếc máy làm kẹo này cần có vật liệu tương ứng để kiểm tra tính khả thi của nó. 12 thuật pháp trận được đặt ở…”
12 thuật pháp trận được thiết kế bên trong và bên ngoài máy làm kẹo. Tất nhiên, cậu chỉ chỉ ra chứ không giải thích thiết kế của những thuật pháp trận này và cách phối hợp của chúng. Đây chỉ là một bài kiểm tra lấy điểm, không phải đối mặt với giáo viên của cậu ở trường. Mục Tu từng được thầy dặn, không được nói quá nhiều về nguyên lý thiết kế của mình ở bên ngoài, vì đây là kỹ năng của chính bản thân người thợ cơ khí.
Sau khi giới thiệu máy làm kẹo, thấy không có ai nghi ngờ gì nữa, Mục Trọng Hạ liền cầm hai vật phẩm thuật pháp giống hệt nhau lên và nói: “Đây là máy bộ đàm, cũng là vật phẩm thuật pháp cấp cao.”
“Cũng là cấp cao?!”
Một số tiếng hô đã vượt qua giới hạn trên của âm vực cao trong cổ họng.
Mục Trọng Hạ vẫn bình tĩnh gật đầu. Nếu trong 8 ngày chỉ có thể chế tạo ra một vật phẩm thuật pháp cấp cao, Mục Tu chắc chắn sẽ quay lại đánh cậu.
“Bộ đàm là một thiết bị liên lạc đường dài, nhưng khác với ống âm thanh. Mỗi bộ đàm có 14 thuật pháp trận thu nhỏ.”
14! Mỗi chiếc! Có người đã ôm cái trán choáng váng của mình.
Wuyunqi: “Vậy có thể nói chuyện được không? Tại sao lại không có đường dây?”
Mấy chủ thành ở Venice cũng có ống âm thanh. Mặc dù việc chế tạo một chiếc rất khó, nhưng vẫn có thể chế tạo một thiết bị điện thoại ở hầu hết các vùng có thợ cơ khí cấp thượng.
Mục Trọng Hạ: “Đây là chức năng của bộ đàm, liên lạc đường dài không dây, dùng thuật pháp trận để thu dải tín hiệu…”
Kiếp trước, Mục Trọng Hạ chỉ là một nông dân, nhưng đã được thiên tài cơ khí Mục Tu ảnh hưởng. Hơn nữa, mặc dù Mục Trọng Hạ ở kiếp trước chỉ có trình độ khoa học tầm thường, nhưng cậu cũng chịu ảnh hưởng của thời đại bùng nổ thông tin. Cậu đã kết hợp cơ chế của thế giới này với các mạch điện mà mình từng thấy ở kiếp trước, lại kết hợp nguyên lý thiết kế ống âm thanh, cho nên việc chế tạo một chiếc bộ đàm không quá khó. Có thứ này, Tesir chắc chắn sẽ thoải mái hơn khi chỉ đạo trận chiến với tư cách là một chỉ huy.
Sau khi Mục Trọng Hạ giải thích xong công dụng cụ thể của bộ đàm mình làm, Mengri mới hỏi: “Bây giờ chúng ta có thể thử nói chuyện được không?”
Mục Trọng Hạ: “Được.”
Trên bộ đàm không có phím số, mà chỉ có nút xoay tròn. Xoay nút theo chiều kim đồng hồ để mở viên đá thuật pháp tương ứng bên trong, và tiếng rít sẽ phát ra từ hệ thống liên lạc nội bộ. Mục Trọng Hạ điều chỉnh hai chiếc bộ đàm cho cùng một tần số. Sau đó, cậu cầm một chiếc bộ đàm đi đến góc tường, nhấn nút tròn và nói “xin chào” với chiếc bộ đàm, và chiếc bộ đàm trong tay đại sư Mengri cũng vang lên tiếng “xin chào.”
Tay Mengri run lên, suýt đánh rơi bộ đàm. Cùng lúc đó, trong phòng lại vang lên mấy tiếng th* d*c kinh hãi, thật sự có thể nghe được! Giống như ống âm thanh!
Mục Trọng Hạ: “Khoảng cách tối đa khi đàm thoại vẫn cần phải thí nghiệm thêm. Khi nói, mọi người phải ấn nút tròn để đầu kia có thể nghe thấy âm thanh.” Cậu lại nói thêm hai âm thanh mà không ấn nút, bộ đàm trong tay Mengri cũng không lên tiếng nữa.
Mengri xoay người, đẩy đám người sang một bên rồi bước ra ngoài. Wuyunqi cũng nói: “Thợ cơ khí Samer, cậu đứng ở chỗ này, đừng di chuyển.”
“Được.”
Nhoáng một cái, trong phòng đã không còn ai.
Chờ một lúc, bộ đàm trong tay Mục Trọng Hạ vang lên: “Thợ cơ khí Samer.”
Mục Trọng Hạ lập tức ấn nút liên lạc nội bộ: “Tôi đây.”
“Xa như vậy!”
Mục Trọng Hạ nghe thấy giọng nói phát ra từ bộ đàm.
Trên ban công phòng Tesir, mấy người nhìn chăm chú vào nhóm thợ cơ khí mặc áo choàng đen vừa bước vào phòng thi đi ra, họ đều nhận ra ba người đứng đầu là các vị đại sư Mengri, Wuyunqi và Baodu. Đại sư Mengri đang cầm thứ gì đó trên tay, không hiểu nhóm người này đang làm gì. Vẫn không thấy Mục Trọng Hạ xuất hiện, Tesir chỉ có thể tiếp tục lo lắng chờ đợi trên ban công.
Lúc này, trời đã dần tối. Gu’an thỉnh thoảng lại cắn môi. Những người đó ở kia là vì anh Mục đúng không? Vậy anh Mục có thành công không? Bên này, Tesir và những người khác đang hồi hộp chờ đợi Mục Trọng Hạ xuất hiện. Còn bên kia, Mengri quay trở lại cùng với một nhóm người mặc áo choàng đen, tất cả đều đang reo hò.
Có bộ đàm trong tay, Mengri thực sự không muốn trả lại cho thợ cơ khí Samer nữa. Tuy nhiên, ông vẫn nhớ mình là hội trưởng, dù không quan tâm đến mọi chuyện thì ông cũng không thể trộm vật phẩm thuật pháp của người khác được. Lát kiểm tra xong, ông sẽ hỏi xem Samer có bán không là được.
Không biết bộ đàm có đủ 14 thuật pháp trận thu nhỏ mà Mục Trung Hạ đã nói hay không! Chỉ cần có đủ thì thuật pháp trận lớn hay nhỏ cũng không quan trọng. Trong sự chờ đợi đến đau cả tim của mọi người, Mục Trọng Hạ đã tháo vỏ của hai chiếc bộ đàm. Chỉ cần nhìn lướt qua, Mengri đã có thể thấy số lượng thuật pháp trận bên trong bộ đàm đã đạt đến yêu cầu đối với vật phẩm thuật pháp cấp cao!
Sau khi mọi người gật đầu và xác nhận số lượng thuật pháp trận thực sự là 14, Mục Trọng Hạ lại lắp vỏ vào. Mengri cẩn thận cầm hai chiếc bộ đàm để chắc chắn chúng sẽ không bị hỏng, tim như muốn rớt ra ngoài. Theo như ông biết, chỉ cần hai chiếc bộ đàm này, thợ cơ khí Samer đã có thể được thăng cấp thành thợ cơ khí cấp cao rồi! Bởi vì ngay cả Eden cũng không có vật phẩm thuật pháp như bộ đàm! Đây là một vật phẩm thuật pháp hoàn toàn mới do chính thợ cơ khí Samer phát minh ra!
Mục Trọng Hạ vẫn rất bình tĩnh. Cậu bước đến một món có kích thước lớn khác và nói: “Đây là máy giặt và sấy hoàn toàn tự động với 9 thuật pháp trận.”
9 thuật pháp trận, đó là vật phẩm thuật pháp trung cấp!
Mục Trọng Hạ: “Máy giặt và sấy khô hoàn toàn tự động có thể thực hiện việc giặt và sấy quần áo tự động…”
Giấy vệ sinh của Mục Trọng Hạ không phải là thứ cấp bách nhất ở Yahan. Cấp thiết nhất là bồn cầu xả nước và máy giặt! Hiện tại thì chưa thể nghĩ đến việc xả bồn cầu được, không phải là không làm được, mà là làm xong không có chỗ thoát nước. Nhưng máy giặt và sấy hoàn toàn tự động thì khác! Chỉ cần có bình nước và đường ống thông nhau, tuy vẫn hơi phiền toái, nhưng cậu cũng sẽ không cần phải nhờ Tesir giặt quần áo nữa! Đặc biệt là trong mùa tuyết… Mục Trọng Hạ không muốn nhớ lại cảm giác quá mệt mỏi khi phải giặt quần áo trong những ngày Tesir đi vắng nữa. Cậu đã trưởng thành, lại còn là anh trai nên không thể để Gu’an giặt quần áo cho mình và Tesir được, cho dù Gu’an có muốn đi chăng nữa. Nhưng giờ đây, với chiếc máy giặt và sấy hoàn toàn tự động này, cậu sẽ không còn khổ sở nữa!
“Đây là một vật phẩm thuật pháp rất thú vị.” Wuyunqi mỉm cười nói.
Mục Trọng Hạ vẫn tháo vỏ ra để giám khảo kiểm tra xem có thực sự có chín thuật pháp trận hay không. Tiếp theo, Mục Trọng Hạ lại giới thiệu: “Đây là máy sấy tóc có 3 thuật pháp trận. Chức năng chính của nó là làm khô tóc. Đồng thời, nó còn có thể thêm chức năng uốn, duỗi và các chức năng khác nữa. Nhưng vì nguyên liệu không đủ nên tôi không chế tác. Có máy sấy thì có thể làm khô tóc nhanh chóng sau khi gội và rất dễ mang theo.”
Wuyunqi đưa tay cầm lấy máy sấy tóc rồi hỏi: “Có dễ làm không?”
Mục Trọng Hạ: “Dễ thôi.”
Wuyunqi gật đầu. Bà nhìn qua qua, không để Mục Trọng Hạ tháo ra để kiểm tra thuật pháp trận bên trong nữa, mà cầm hai vật phẩm cuối cùng lên xem, sau khi đặt chúng xuống, bà nói: “Cậu đã chế tạo nhiều vật phẩm thuật pháp như vậy, trong đó có ba vật phẩm cấp cao, 2 vật phẩm cấp trung và 2 vật phẩm ở cấp độ thấp hơn. Nền tảng cơ khí và thuật pháp của cậu vô cùng vững chắc, việc cân đối sử dụng vật liệu cũng rất hoàn hảo. Tôi thừa nhận cậu là một thợ cơ khí cấp cao.” Bộ đàm được tính là 2 chiếc, cộng với máy làm kẹo, tức là 3 món cao cấp. Điều đáng khen ngợi và ngưỡng mộ nhất là trong 7 vật phẩm này, bộ đàm, máy giặt, máy sấy tóc đều là sản phẩm mới do người thợ cơ khí tài năng này phát minh! Tất nhiên, đại sư Wuyunqi không biết nhiều về ngành sản xuất kẹo, nếu không bà sẽ phát hiện ra là chiếc máy làm kẹo ba trong một này cũng là một phát minh mới.
Hai vật phẩm cuối cùng là hai món vũ khí. Một là trường đao thuật pháp trung cấp với 7 thuật pháp rận, và món còn lại là dao găm thuật pháp cấp thấp với 2 thuật pháp trận. Không cần kiểm tra xem Mục Trọng Hạ có chiếm đoạt vật liệu hay không nữa. Một số cao thủ ở đây có thể thấy, về cơ bản cậu đã sử dụng tất cả vật liệu do hiệp hội cung cấp, còn lại chỉ là phế liệu.
Mengri: “Tôi cũng không phản đối.”
Baodu lắc đầu: “Không phản đối.”
Chagante: “Chúc mừng thợ cơ khí Samer đã thành công trở thành thợ cơ khí cấp cao.”
“Chúc mừng thợ cơ khí Samer.”
Hôm nay, tất cả các thợ cơ khí có mặt đều vỗ tay chúc mừng. Mục Trọng Hạ nở nụ cười chân thành đầu tiên và cúi đầu cảm ơn mọi người. Chagante tiếp tục: “Xin mời thợ cơ khí Samer cùng tôi đến hiệp hội để nhận áo choàng thợ cơ khí cấp cao, chứng chỉ và phần thưởng.”
Mục Trọng Hạ: “Cảm ơn chư vị các hạ.”
Cậu nhìn lại các tác phẩm của mình. Chagante nói: “Những tác phẩm này có thể được giữ lại hoặc bán cho hiệp hội.”
Mục Trọng Hạ: “Cám ơn ngài, nhưng tôi muốn giữ lại.”
Mengri hơi tiếc nuối, nhưng không để lộ ra ngoài, Chagante cũng không hỏi địa chỉ của Mục Trọng Hạ, mà chỉ nói sẽ đưa đến đó cho cậu, sau đó dẫn Mục Trọng Hạ đến nơi hiệp hội cấp chứng chỉ.
Trên ban công, khi thấy Mục Trọng Hạ bước ra, cùng với ba vị đại sư bên cạnh, Tesir mới thả lỏng nắm tay đang siết chặt của mình. Muzai cũng nhìn thấy Mục Trọng Hạ, liền gầm lên hai tiếng. Mục Trọng Hạ ngẩng đầu sửng sốt, tại sao Tesir và những người khác lại ở đó!
Sau đó, Chagante nói: “Thợ cơ khí Samer, cậu là thợ cơ khí người Eden đầu tiên vượt qua bài kiểm tra trình độ ở Venice chúng tôi. Với tư cách là chấp sự của hiệp hội, tôi rất vui mừng và kích động. Hiệu suất của cậu thật đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi đã tìm hiểu về sự đối xử bất công mà cậu đã nhận được ở Thành Naj, và tôi vô cùng xin lỗi cùng băn khoăn về điều này với tư cách là chấp sự của hiệp hội cơ khí. Tôi đã không thể bảo vệ được hết các thợ cơ khí ở Venice. Bất kể các bạn đến từ đâu, nhưng khi đã đặt chân lên vùng đất Venice, vậy thì đương nhiên, các bạn sẽ được hiệp hội cơ khí bảo vệ.”
Mục Trọng Hạ thản nhiên nói: “Các hạ không cần xin lỗi, vốn tôi cũng không để ý đến trình độ của mình như thế nào. Nếu không phải xảy ra chuyện ở thành Naj, có lẽ tôi cũng không nghĩ đến việc lấy được chứng chỉ thợ cơ khí, và cũng sẽ không đến thành Hesara. Nếu không đến, tôi sẽ không có cơ hội làm quen với chư vị các hạ. Lò nung ở đây rất tốt, và mọi người tôi gặp trong đoàn đều rất nhiệt tình. Cảm giác như tôi đã về tới Eden vậy.”
Chagant: “Tôi nghe nói trên đường đi, bạn bè của cậu đã bảo vệ cậu khỏi đám cướp, chính là các chiến binh Dimata kia. Ba vị đại sư đã mời họ tới hiệp hội, cũng nghĩ là cậu nhất định sẽ muốn gặp họ ngay khi thi xong.”
Mục Trọng Hạ: “Cảm ơn ba vị hội trưởng các hạ đã sắp xếp, cũng cảm ơn ngài.”
Thái độ của Mục Trọng Hạ luôn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, và kết quả kiểm tra lần này của cậu thật đáng kinh ngạc. Ngay cả ba người Mengri cũng sẽ không có chút khinh thường nào với cậu. Họ sẽ chỉ cảm khái sâu sắc, không hổ là thợ cơ khí Eden.
Chagante đưa Mục Trọng Hạ đến nơi được cấp chứng chỉ, và cũng đã có người đến mời bọn Tesir đến đó. Mục Trọng Hạ đến không lâu thì Tesir và những người khác cũng đến. Đây là lần thứ hai trong ngày, Mục Trọng Hạ lộ ra nụ cười vui mừng từ tận đáy lòng. Tesir ấn đầu Muzai để ngăn nó nhảy qua. Dưới ánh mắt chăm chú của người yêu, em gái và con trai, đại sư Mengri đã mặc chiếc áo choàng đen 4 ngọn lửa, tượng trưng cho thợ cơ khí cấp cao cho Mục Trọng Hạ, sau đó lại nhận công văn chứng nhận từ tay đại sư Baodu, cuối cùng là nhận hộp công cụ có 4 ngọn lửa, chứng nhận thân phận của một thợ cơ khí cấp cao từ đại sư Wuyunqi. Trên hộp dụng cụ, 4 ngọn lửa màu đỏ rực kết hợp với 4 ngọn lửa trên ngực chiếc áo choàng đen mà cậu đang mặc. Hộp công cụ này là phần thưởng mà Mục Trọng Hạ nhận được lần này. Mỗi thợ cơ khí vượt qua bài kiểm tra thành công sẽ nhận được phần thưởng một hộp công cụ. Nhìn bề ngoài, Mục Trọng Hạ có thể biết hộp dụng cụ này lớn hơn hộp dụng cụ trong tay mình.
Tesir nhanh chóng bước lên, giúp cậu nhận lấy bốn chiếc áo choàng đen gấp lại từ tay Chagante. Năm chiếc áo choàng đen này đều thuộc về Mục Trọng Hạ và được phát để cậu mặc thay đổi. Mỗi năm, hiệp hội cơ khí sẽ lại cung cấp những chiếc áo choàng đen mới cho thợ cơ khí. Mục Trọng Hạ đã thi đỗ bằng cấp ở đây, và sau này, hiệp hội cơ khí ở thành Hesara sẽ chuẩn bị áo choàng thợ cơ khí cho cậu. Tesir cầm áo choàng đen cho najia của mình. Mục Trọng Hạ ngước nhìn Tesir, trong mắt ánh lên niềm vui sâu sắc. Vẻ mặt Tesir vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có najia xinh đẹp, chỉ có chim tuyết nhung của hắn.
Đám người Mengri hơi dừng lại. Còn Xifeng và Liesetai đứng phía sau kích động đến mức run rẩy tay. Không ngờ lại có một ngày, bọn họ có thể cách một thợ cơ khí cấp cao gần như thế.
Đêm đó, Mục Trọng Hạ ở lại hiệp hội. Cậu sẽ phải ở lại hiệp hội trong vài ngày tới. Hiệp hội cũng sẽ sắp xếp để cậu tiếp đón các vị khách từ các bên đến chúc mừng mình. Mục Trọng Hạ không muốn, tuy cậu muốn có được thân phận chính thức của một thợ cơ khí, nhưng cậu cũng phải giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng Chagante nói với cậu, là bất kỳ thợ cơ khí nào đạt được trình độ thợ cơ khí cấp cao trở lên đều phải trải qua quá trình này, và Đại tư Sangzhu cũng sẽ đến. Mục Trọng Hạ lại do dự. Sau này, cậu có thể trốn ở Yahan, nhưng hàng năm, thương đội của bộ lạc vẫn phải qua lại với thương nhân Venice. Nếu cậu có thể có mối quan hệ tốt với Đại tư Sangzhu thì sau này, bộ lạc thứ ba sẽ không phải lo chuyện bán hàng hoá nữa. Nếu bộ lạc thứ ba có thể kéo bộ lạc thứ tư và thứ năm cùng làm giàu, thì bộ lạc thứ nhất và thứ hai có thể làm gì bộ lạc thứ ba nữa?
Nghĩ từ một góc độ khác, Mục Trọng Hạ không từ chối chuyện xã giao này nữa. Cậu cũng bày tỏ ý định của mình với Chagante, và khi đó Tesir, Gu’an và Abiwo sẽ đi theo cậu. Chagante đồng ý .
Trong lúc Mục Trọng Hạ đang chờ xã giao, một thương đội dài đã tiến vào thành Hesara. Phía trước là một người đàn ông mặc trang phục dị tộc đang cưỡi ngựa, một chân trên bàn đạp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thương nhân Dirott cũng đang cưỡi ngựa bên cạnh hỏi anh: “Dũng sĩ Artai có nói cho chúng ta biết cách tìm thấy anh ấy và đại sư Samer khi đến Thành Hesara không?”
Terra: “Đại sư Samer sẽ đến hiệp hội cơ khí. Chúng ta cứ đến đó hỏi thăm là được.”
Abil nghĩ rồi nói: “Vậy cứ để tôi hỏi cho.”
Terra không phản đối: “Cám ơn.”
Abil sắp xếp để một thương nhân khác đi cùng họ đưa Terra đi tìm khách sạn trước, trong khi anh ta đến Hiệp hội cơ khí hỏi thăm. Anh ta cũng phải xem xem anh trai và cháu trai mình có đến đây không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.