Chương 69: Thợ cơ khí Samer “tốt tính”
Trên đường đi, Terra cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ cảm thấy ngựa của mấy thương đội kia quá chậm! Dù dọc đường luôn mưa, nhưng chiếc chân giả có chức năng giữ ấm nên Terra không hề phải chịu khổ trong suốt hành trình. Họ là một nhóm gồm nhiều thương đội cùng nhau đến Thành Hesara. Mặc dù chuyến đi này không nằm trong kế hoạch ban đầu của họ, nhưng nó sẽ mở ra cơ hội tiếp xúc kinh doanh với Yahan và cho họ cơ hội gặp gỡ một thợ cơ khí đến từ Eden. Thực ra, việc đi từ Zhaikuo đến Tieye, rồi lại đến Sangzhu, cũng chỉ nhiều thêm chút lộ phí và tiền thuê nhân công, dù sao thì họ cũng phải mang theo hàng hoá.
Terra và một số ông chủ đứng ở một góc khách sạn chờ nhận phòng. Họ có rất nhiều người, không thể chỉ cần vài căn phòng thôi là được. Sau khi xác nhận đã đặt trước toàn bộ khách sạn, những người trong thương đội và những người phục vụ ở khách sạn đang vận chuyển hàng hóa họ mang theo. Còn Terra thì đang chờ tin từ Abil.
Lúc này, ở Yahan, các thương nhân Eden đang tính xem lần này có thể lấy đi bao nhiêu của cải của Yahan đều chết lặng. Nơi đầu tiên họ đến khi vào Yahan là bộ lạc thứ tư. Nhưng lần này, bộ lạc thứ tư lại từ chối buôn bán với họ. Kể cả các loại thuốc và muối mà người Dimata cần nhất cũng vậy! Họ thậm chí còn không gặp được thủ lĩnh của bộ lạc thứ tư!
Sau khi bị từ chối gặp ở bộ lạc thứ tư, hai trong số ba thương đội đã chuyển hướng qua sông để đến bộ lạc thứ năm và thứ nhất, còn thương đội lớn nhất thì đi đến bộ lạc thứ ba và thứ hai. Thực chất, thương đội Eden đến Yahan hàng năm là một đoàn lớn gồm nhiều thương đội. Các thương đội có thể đến Yahan đều là những thương đội hùng mạnh ở Eden. Mặc dù hành trình đến Yahan dài và nguy hiểm, nhưng lợi nhuận thu được chắc chắn rất lớn. Vì vậy, các thương đội không có mối quan hệ sẽ không có cơ hội đến Yahan, thậm chí ở trong nước cũng bị các thương đội lớn khác chèn ép.
Năm nay, ba thương đội này đến Yahan với lượng hàng hóa như cũ, và tràn đầy tự tin. Nhưng vừa vào tới bộ lạc thứ tư đã như bị tạt nước lạnh vào đầu. Hai thương đội vượt sông cũng chỉ nhận được thái độ khá lạnh lùng từ bộ lạc thứ năm. Việc này thực sự đã khiến họ phải suy nghĩ.
“Người Dimata có gì đó không ổn.”
Sắc mặt Bright, người cầm đầu một trong hai thương đội qua sông, trông rất xấu xí.
Một thủ lĩnh khác, Antonio, sắc mặt cũng tệ không kém: “Người Dimata sao có thể không muốn hàng hóa của chúng ta được! Chẳng lẽ dã thú ở bình nguyên Bão tố không xâm lấn sao?!”
Bright: “Nhưng Yuhayi và Bai Oude đều không gặp chúng ta!”
Antonio nheo đôi mắt lạnh lùng như rắn: “Nhất định có kẻ nẫng tay trên của chúng ta rồi!”
Bright nhìn sang, đôi mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
Antonio: “Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài lý do này.”
Ngay khi thủ lĩnh của hai thương đội đoán được nguyên nhân, thì thủ lĩnh Ike của thương đội đang trên đường tới bộ lạc thứ ba, cũng nói với cấp phó của mình: “Yuhayi không gặp chúng ta, rất có thể là bộ lạc thứ tư có những nguồn hỗ trợ khác rồi.”
Cấp phó: “Ai dám giao dịch riêng với bọn họ chứ?”
Ike: “Miếng bánh Yahan từ lâu đã được vô số người thèm muốn, chẳng qua chúng còn không bằng nắm tay của chúng ta. Nhưng vì lợi nhuận, không thể loại trừ khả năng có một số kẻ dám mạo hiểm.”
Cấp phó: “Vậy chúng ta nên làm gì đây?”
Ike chế nhạo: “Yuhayi sẽ hối hận. Tôi cũng sẽ cho đám côn trùng tham lam đó biết hậu quả. Chúng kiếm được bao nhiêu từ Yahan, tôi sẽ ép chúng phun ra gấp bội!”
Ba thương đội tiến vào Eden đang rất khó chịu, mà Tulason, người trở về Yahan sau thương đội Eden cũng đang khó chịu không kém. Các dũng sĩ của bộ lạc thứ tư do Duanwaqi dẫn tới đón họ cũng không có một chút vui mừng nào, ngay cả khi mỗi chiếc xe đều chất đầy hàng hóa.
Duanwaqi càng nghĩ càng bực, càng phẫn nộ. Anh ta rút trường đao thuật pháp bên hông ra – đây là thanh đao mà anh ta đã cố mua của bộ lạc thứ ba – nói: ” Tulason, bộ lạc thứ tư chúng tôi sẽ cử các dũng sĩ đến Zhaikuo!”
Tulason sờ cằm, nói: “Tesir nói muốn chúng ta xây dựng một pháo đài ở Cầu Đá. Khi trở về, tôi sẽ tìm thủ lĩnh. Bộ lạc thứ ba chúng tôi sẽ phái các dũng sĩ của mình đến Cầu Đá.”
Duanwaqi lập tức nói: “Bộ lạc thứ tư chúng tôi cũng sẽ phái các dũng sĩ tới!”
Tulason: “Vậy anh hỏi luôn cả bộ lạc thứ năm xem sao.”
Hai người đang nói chuyện thì có người từ xa chạy tới, Duanwaqi thu trường đao lại và nói: “Là Duanharan.”
Chỉ một câu nói, ngựa của Duanharan đã lao tới trước mặt hai người. Duanharan kéo dây cương, dừng ngựa lại, nói: “A huynh, Tulason, thương đội của Eden đã đến rồi.”
Duanwaqi cau mày: “Thủ lĩnh có gặp họ không?”
Duanharan: “Không. Thủ lĩnh phái em tới nói với mọi người là thương đội Eden đã đến. Thủ lĩnh không gặp họ, cũng không nói chúng ta đã đến Venice.”
Duanwaqi nhìn Tulason cũng đang cau mày. Suwanbi đang đứng bên cạnh Duanwaqi, nói: “Mục đại sư, Tesir và Terra đều không có ở đây. Trước mắt, chúng ta vẫn đừng để các thương nhân Eden biết chuyện này, phải không?” Anh ta liếc nhìn lại đoàn xe thật dài phía sau.
Thực ra, các dũng sĩ Dimata không nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì họ muốn chỉ là sinh tồn. Tuy nhiên, sau chuyến đi như vậy, các dũng sĩ Dimata cũng đã học được chút cảnh giác. Nếu không thì họ thậm chí còn không thể vào thành Yolu, cho dù chính Mục đại sư mới là người tiến lên đàm đạo.
Vì tin tưởng tuyệt đối vào Mục đại sư, Tulason liền nói với Duanwaqi: “Hàng hóa sẽ để trong bộ lạc thứ tư của anh trước. Giờ chúng tôi cần trở lại bộ lạc để gặp thủ lĩnh.”
Duanwaqi: “Vậy còn chuyện Zhaikuo?”
Tulason: “Đại sư Samer nói họ sẽ hối hận, còn dặn chúng tôi cứ mặc kệ họ. Điều quan trọng nhất là cần làm được nhiều pho mát hơn.”
Duanwaqi hiểu ý: “Vậy tôi sẽ mang hàng về bộ lạc thứ tư, và sẽ gửi lại cho các anh sau khi đám thương nhân Eden kia rời đi, và bộ lạc thứ tư chúng tôi cũng sẽ cử các dũng sĩ đến Cầu Đá.”
Tulason: “Tesir đã dặn chúng tôi bán thuốc mang về được lần này cho các anh và bộ lạc thứ năm với giá thấp. Tesir và Mục đại sư sẽ lại mang thêm thuốc về.”
Duanwaqi mỉm cười, mặc dù khi cười, trông anh ta có vẻ nham hiểm. Duanharan cũng cười, nụ cười này trông đỡ hơn anh trai mình chút.
Dặn dò xong, Tulason liền dẫn người của mình lao về phía bộ lạc.
Tại thành Hesara, Abil gần như vừa lăn vừa bò vào khách sạn, hét toáng lên: “Dũng sĩ Arnold!”
Terra thấy anh ta như vậy thì lập tức bước tới, sảnh khách sạn vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Nhưng Abil không quan tâm, anh ta lao tới và tóm lấy Terra bằng cả hai tay, má run lên vì phấn khích quá mức.
“Đại sư Samer là một thợ cơ khí cấp cao!”
Trong khách sạn giống như có người ấn nút tạm dừng, chỉ có Terra vẫn bình tĩnh: “Anh đã gặp đại sư Samer à?”
Giọng Abil trở nên chói tai: “Đại sư Samer là một thợ cơ khí ‘cấp cao’!”
Bùm!
Khách sạn như nổ tung, chỉ có Terra vẫn rất bình tĩnh: “Đại sư Samer ở đâu?”
Vẻ bình tĩnh của Terra khiến Abil như phát điên. Đại sư Samer là một thợ cơ khí cấp cao. Tại sao tên này không kích động chút nào thế hả?
Thứ cho Terra không hiểu thợ cơ khí cấp cao có ý nghĩa gì, bởi dù có ý nghĩa gì thì Mục Trọng Hạ vẫn là thợ cơ khí duy nhất ở Yahan bọn họ, chỉ riêng điều này cũng đủ để họ kính trọng rồi.
Abil điên cuồng đưa Terra “ngu dốt” đến gặp đại sư Samer. Mà trong căn phòng do Hiệp hội cơ khí sắp xếp cho Tesir, Xifeng còn phấn khích hơn cả Abil.
Sau khi tiễn chấp sự Chagante, Mục Trọng Hạ đã đưa trường đao thuật pháp trung cấp mà mình đã chế tạo trong lúc thi và nói với anh ta: “Đội trưởng Xifeng, xin tặng thanh đao này cho anh. Cảm ơn anh đã luôn hỗ trợ chúng tôi trên đường.”
Xifeng chết lặng tại chỗ. Trên đường đi, anh ta đã suy nghĩ xem làm cách nào để nhờ đại sư Samer chế tạo một món vũ khí thuật pháp cho mình. Bây giờ đại sư Samer đã là một thợ cơ khí cấp cao, thế mà trước khi anh ta nghĩ cách nói chuyện, đại sư Samer đã làm xong cho anh ta rồi?!
Mục Trọng Hạ bước tới, nói: “Đội trưởng Xifeng.”
Hai mắt Xifeng dại ra, anh ta há miệng, duỗi tay nhận lấy thanh đao nặng trịch, sau đó nghe đại sư Samer nói: “Tôi tặng thứ này cho đội trưởng Xifeng, cũng là lời cảm ơn của tôi đối với anh.”
Ngụ ý là cậu không thu tiền thanh đao này.
Mục Trọng Hạ không đợi Xifeng bình tĩnh lại, đã cầm con dao găm cấp thấp còn lại lên đưa cho Xinya: “Kiểm tra cấp độ yêu cầu nhất định phải có vật phẩm cấp thấp hơn. Con dao găm này xin tặng em để tự vệ.” Ý cậu là, cô bé, em có thể chơi với thứ này.
Xinya lập tức nhìn anh trai mình. Biết đối phương là thợ cơ khí cấp cao, Xinya thậm chí không dám nói gì. Nhưng Liesetai chưa kịp nói, Gu’an đã lấy con dao găm từ tay anh Mục đưa cho cô và nói: “Cầm lấy đi.”
Xinya có hơi bối rối khi cầm con dao trong tay, rồi vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Ngay khi Xifeng định bày tỏ lòng biết ơn thì có người gõ cửa, Abiwo ra mở cửa. Người ngoài cửa: “Đại sư Samer, bên ngoài hiệp hội có người đang tìm cậu.”
Xifeng im lặng.
Ngày này kiểu gì cũng bận rộn. Terra đã đến thành Hesara và đến đây cùng Anil. Liesetai lập tức thể hiện khả năng của một thương nhân xuất sắc. Đầu tiên, anh ta nói với Mục Trọng Hạ và Tesir là đã thuê một căn nhà cho họ; sau đó, anh ta tình nguyện giúp sắp xếp cho Terra và thương đội đi cùng. Mục Trọng Hạ phải ở lại hiệp hội vài ngày, sau khi bàn bạc với Tesir, cậu nhờ Liesetai đưa Terra, Gu’an và Abiwo đi thuê chỗ ở, trong khi cậu và Tesir sẽ ở lại đây. Cậu biết, đám người Gu’an vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở đây.
Tesir dẫn Terra đến một góc nói vài câu rồi bảo mọi người đi theo Liesetai trước. Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng vốn ồn ào. Mục Trọng Hạ rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn phấn khích. Vừa đóng cửa, cậu đã lao vào Tesir. Tesir ôm chặt người vừa lao mình vào lòng mình, cúi đầu hôn cậu.
Dũng sĩ Dimata cởi chiếc áo choàng của thợ cợ khí vừa mặc vào và cẩn thận treo lên móc áo, nhưng bộ quần áo dưới áo choàng đen lại không được xử lý tốt cho lắm. Tiếng xé vải bị tiếng thở hổn hển dồn dập đè nén, thợ cơ khí cấp cao mới ra lò đã tr*n tr**, bị dũng sĩ Dimata ném thẳng lên tấm đệm mềm mại. Một cơ thể màu đồng vô cùng cường tráng bao phủ, ngược lại, đôi cánh tay mềm mại, có thể miêu tả là trắng như tuyết, ôm lấy cánh tay to khỏe của dũng sĩ Dimata kia, tự dâng mình đến miệng đối phương như một vật hiến tế, để cho hắn ăn sạch.
Trong khi Mục Trọng Hạ và Tesir đang thân thiết bù cho chuỗi ngày xa nhau, thì mấy đại sư cơ khí ở thành Hesara vẫn đang ở trong hiệp hội. Chagante nói: “Chuyện này là sự thật. Có đến 50 chiến binh Dimata chặn ngoài cổng thành Naj. Sự việc liên quan đến một phó tướng của thành Naj và thợ cơ khí Naren.” Chagante nói hết sự tình một lượt. Sau khi kể rõ xong, còn nói: “Sau khi thợ cơ khí Samer rời thành Naj, vệ binh của thành Naj đã đến khách sạn nơi thợ cơ khí Samer ở để bắt người.”
Baodu rất không vui, bắt một thợ cơ khí cấp cao. Đại tư Zhaikuo có điên không vậy?
“Thợ cơ khí Samer đã thể hiện thực lực của mình với tư cách là một thợ cơ khí ở cả Thành Yolu và Thành Ulado. Đại tư Menggen không biết sao? Cho dù khi đó Samer không phải thợ cơ khí cấp cao đi chăng nữa, thế chẳng lẽ ông ta cũng không coi một thợ cơ khí cấp trung đến từ Eden ra gì sao?”
Chagante: “Có lẽ ông ta cũng cho rằng thợ cơ khí Samer không mặc áo choàng đen thì cũng chỉ là hữu danh vô thực.”
Baodu hừ lạnh một tiếng.
Wuyunqi: “Thợ cơ khí Naren?”
Chagante: “Ông ấy là thợ cơ khí cấp cao.”
Wuyunqi: “Không có ấn tượng.”
Chỉ một câu này đã có nghĩa là thợ cơ khí Naren kia chưa từng du học ở Eden. Đó chỉ là một thợ cơ khí đã học và lớn lên ở Venice.
Mengri: “Ghi tội hiệp hội cơ khí Zhaikuo, cách chức hội trưởng. Giảm 5 suất thợ cơ khí được Zhaikuo cử đi học ở Hesara năm nay. Ghi tội những thợ cơ khí đã trực tiếp tham gia vào việc vu khống thợ cơ khí Samer.”
Wuyunqi và Baodu đều gật đầu đồng ý.
Chagante: “Đại sự Mengri, ngài có thể nhờ thợ cơ khí Samer giảng bài cho thợ cơ khí của hiệp hội chúng ta được không?”
Thực ra Mengri đã có kế hoạch này, nhưng ông vẫn nói: “Để mấy hôm nữa hỏi xem.”
Trước kia, không có mấy tin tức về việc Mục Trọng Hạ bị sỉ nhục ở thành Naj, là vì không mấy ai để ý chuyện này. Giờ đây, cậu đã “thành danh” ở thành Hesara, tin tức về việc cậu bị bắt nạt ở thành Naj đã nhanh chóng lan truyền. Vô số người có thế lực đã dùng ống âm thanh gọi đến thành Naj để hỏi thăm vấn đề này. Hội trưởng hiệp hội cơ khí Zhaikuo ở thành Naj đã ngất xỉu ngay sau khi nhận hình phạt từ chấp sự Chagante.
Bên ngoài cổng thành Naj, Nagul phải đối mặt với cự ma tượng của người Dimata lần thứ ba. Lần này, anh ta xuống ngựa, cúi đầu hành lễ trước, rồi nói với Khanbana đang lạnh lùng ngồi trên lưng cự ma tượng: “Các dũng sĩ Dimata, Đại tư Menggen phái tôi mời các bạn vào thành. Đại tư Menggen cảm thấy vô cùng áy náy vì những lời vu khống mà đại sự Samer đã nhận được ở thành Naj.”
Khanbana nhìn xuống Nagul, sau khi Nagul cúi đầu xin lỗi thay cho Đại tư của mình một lần nữa, anh ta mới thổi tù và của cự ma tượng. Nếu đối phương đã đến xin lỗi thì nhất định là Mục đại sư đã thành công đạt được chứng chỉ thợ cơ khí. Các dũng sĩ Dimata đằng sau cự ma tượng lần lượt lên ngựa và quay đầu ngựa đi. Mặt đất rung chuyển dưới chân cự ma tượng.
Nagul kêu lên: “Dũng sĩ!”
Khanbana không nhìn anh ta nữa, chỉ huy cự ma tượng quay lại, cao giọng đáp lời: “Đại sư Samer nói sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của thành Naj!”
Tù và của cự ma tượng lại vang lên, các dũng sĩ có thể rời đi.
Nagul hít một hơi thật sâu, đầu anh ta choáng váng. Nếu đối phương từ chối lời mời của Đại tư, điều đó có nghĩa là chuyện này tuyệt đối không thể thay đổi. Điều gì khiến Đại tư lại tin một thợ cơ khí cấp cao đến từ Eden có thể tha thứ cho việc bị một thợ cơ khí cấp dưới ở thành Naj lăng mạ công khai và cử vệ binh đến bắt mình chứ? Nagul cảm thấy bất lực khi nghĩ về hình phạt mà trụ sở chính hiệp hội đã dành cho hiệp hội cơ khí Zhaikuo bọn họ.
Khi Mục Trọng Hạ rời đi, cậu đã nói với Khanbana, rằng sau khi cậu thành công đạt được chứng chỉ thợ cơ khí ở thành Hesara, thành Naj nhất định sẽ đến xin lỗi, sau đó Khanbana sẽ đưa mọi người trở về bộ lạc. Cậu tốt tính không có nghĩa là cậu sẽ tha thứ cho sự việc đó. Có thể nói, đây là phẩm giá của một người thợ cơ khí, cũng có thể nói đó là để trút giận lên người đàn ông của mình. Cậu sẽ không trịch thượng như một số thợ cơ khí, nhưng cũng sẽ không bị coi là dễ bắt nạt.
Khanbana rời đi cùng tộc nhân của mình, và khi Đại tư Menggen nhận được tin này, ông ta tức giận đến mức nổi cơn thịnh nộ trong dinh thự của mình. Khu Zhaikuo chỉ có vài thợ cơ khí, việc đào tạo thợ cơ khí cũng rất khó khăn. Thành Hesara đột ngột giảm bớt 5 suất dành cho thợ cơ khí theo học, khiến ông ta thật muốn chết. Bên cạnh đó, Mengri cũng không trừng phạt Naren, Naren không biết chuyện này, nhưng hình phạt cắt giảm kia của hiệp hội chắc chắn sẽ là một cái tát vào mặt Naren. Bởi vì bà ta có liên quan đến chuyện này. Mục Trọng Hạ không quan tâm đến thợ cơ khí hung hãn đã từng đe doạ mình kia sẽ phải đối mặt với điều gì, điều duy nhất cậu quan tâm bây giờ là làm thế nào để người đàn ông của mình cho mình ăn no.
Sau khi Chagante rời đi, Wuyunqi nói: “Mengri, thợ cơ khí Samer và dũng sĩ Artai hẳn là…”
Mengri giơ tay: “Đây là Venice, chúng ta không thể quản được một thợ cơ khí người Eden đâu.”
Baodu: “Chúng ta có thể mời cậu ta xem qua một ít đồ của mình được không? Cho dù có thể cậu ta còn chưa làm được, nhưng nếu thật sự học tại học viện Athens thì kiểu gì cũng từng thấy rồi.” Ít nhất là có thể đề xuất cho họ một số ý tưởng.
Ánh mắt Mengri có vẻ trầm tư, Wuyunqi cũng nhìn Mengri. Họ thực sự cần sự giúp đỡ của thợ cơ khí Eden, nhưng thuê thợ cơ khí Eden rất khó, mà dù có thuê được thì họ cũng có thể không giúp đỡ hết mình.
Wuyunqi: “Thợ cơ khí Samer rất tốt tính.”
Baodu: “Cậu ấy bằng lòng ở lại Yahan, không cự tuyệt người Dimata, đồng thời sẵn sàng chế tạo vật phẩm thuật pháp cho người Dirott chúng ta. Tính cách cậu ấy quả thực rất tốt.”
Mengri vẫn nói như cũ: “Cứ để vài ngày đã.” Dừng một chút, ông lại nói: “Hãy lựa chọn chu đáo những món quà mà các người định tặng cho Samer.”
Wuyunqi và Baodu đều gật đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.